Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 47: Đi thôi


Người thật sự muốn sống những phút giây bình yên như bây giờ.

Như muốn tách biệt khỏi thế gian chỉ có thế giới riêng của hai người.

Nhưng cuộc sống không bao giờ có sự dễ dàng như vậy. Nhất là hai người nắm trong tay quyền lực và phải suy nghĩ cho bao nhiêu mạng người đang dưới trướng của hai người.

Không thể cứ thế mà lui về ở ẩn. Họ phải sắp xếp chu toàn cho tất cả mọi người trước.

Hai người xung quanh có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập.

Điều quan trọng nhất của anh bây giờ là phải triệt tiêu mọi thứ có thể gây hại đến mình và cô.

Tuy là những năm qua anh đã có một quyền lực tối cao nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều kẻ muốn hãm hại.

Làm việc luôn phải suy tính trước sau, cái lợi và cái hại.

Nhìn cô vô tư hồn nhiên thế thôi nhưng lúc nào cũng phải suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ.

Hai người vì muốn cho đối phương bớt lo lắng cho mình mà luôn phải suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Nhưng chỉ cần có nhau dù phải hy sinh mọi thứ cũng đều chấp nhận.

Buổi sáng đẹp nhất của cô là được nhìn thấy anh.

Khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ rồi nhìn bao nhiêu lần cũng không biết chán.



Được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, được anh vỗ về trong lòng là những điều mà cô rất thích.

Nhưng cô đâu có biết là khi thấy cô sắp tỉnh thì anh mới nhắm mắt giả vờ ngủ.

Từ khi cô ra đi thì anh chưa bao giờ có giấc ngủ ngon. Nếu có ngủ cũng chỉ là nôn nóng gặp cô trong mơ.

Những ngày tháng đấy đối với anh như cực hình. Luôn sống trong sự dày vặt, đau khổ. Vì không bảo vệ được cô.

Nhiều lúc anh cũng muốn ra đi theo cô. Nhưng mà nghĩ đến cảnh ngôi mộ của cô vẫn chưa được nguyên vẹn. Cô vẫn chưa được an nghỉ nơi chín suối.

Anh vẫn chưa thể yên tâm để ra đi được. Còn những lời dặn dò

trước đấy. Cô đã đổi mạng sống của mình để anh được chu toàn. Anh không thể sống vô nghĩa như vậy được.

Niềm tin sống lúc đấy của anh là có thể trả thù cho cô.

Sau đó rồi đi theo cô. Cũng may là lúc đấy anh không dại dột mà đi luôn.

Anh từ từ mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang tươi cười trước mặt mình.

Anh ôm cô vào lòng. Như muốn khảm cô vào mình.

- “ Anh đau.”

Nghe thấy giọng nói của cô cuối cùng anh cũng buông cô ra.



- “Hôm nay em muốn đến thăm quan tổ chức của anh được không?”

- “ Được.”

Cô muốn xem tổ chức của anh có thứ gì vui. Hay ho để cô có thể chơi đùa được.

Cô cũng rất tò mò về tổ chức ngầm bí ẩn bậc nhất của giới hắc bạch.

- “ Cái tên chủ mưu giết em lúc trước còn sống không anh?”

- “ Còn. Em muốn làm gì?”

Tất nhiên tên đấy phải còn sống. Sống để còn nếm trải mùi vị sống không bằng chết rồi.

Hắn ta bị hành hạ sống dở chết dở. Vết thương khắp người. Anh tìm chuyên gia điều trị vết thương cho hắn. Vết thương cứ thối rữa lại được chữa lành. Chữa lành thì lại bị đánh.

Anh cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hắn tự tử cũng không xong. Anh luôn cho người canh hắn cả ngày đảm bảo hắn không thể tự tử.

Hai người mặc cây đen. Cô thì mặc một chiếc váy bó sát có đuôi cá. Và một chiếc áo khoác da bên ngoài. Đi một đôi guốc màu đen. Đeo một chiếc kính đen.

Bộ trang phục này tuy rất giản dị nhưng cũng đã phô ra được vẻ đẹp của cô. Ba vòng đẹp đẽ. Làn da trắng phát sáng mịn màng. Đôi chân dài thon gọn. Quả thật là ít người sánh bằng.

Nhìn vẻ bề ngoài rất thần bí. Ẩn chứa là vẻ đẹp thâm sâu. Chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt lộ ra cũng biết là tuyệt sắc mỹ nhân.

Nhìn cô không còn dáng vẻ ngây thơ như trước. Mà thay vào đó là vẻ đẹp quyến rũ và mặn mà. Nhưng đôi mắt vẫn sáng trong thanh thuần.