Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 48: Chuyện cũ


Còn anh thì mặc một bộ quần áo được thiết kế riêng của tổ chức. Có thể chống được một số vũ khí đơn giản.

Nó thiết kế khá đơn giản. Khi mặc lên người anh thì đã hoàn hảo phô được bộ ngực rắn chắc của anh qua lớp áo.

Đôi chân dài đẹp đẽ.

Đặc biệt là khuôn mặt nghiêm nghị không góc chết kia. Khiến người ta nhìn vào chỉ muốn phạm tội.

Hai người đúng là đứa con của tạo hóa.

- “ Nào! Đi thôi.”

- “ Đi chơi nào.”

Cô hào hứng kêu lên. Cô rất mong chờ về chuyến đi hôm nay. Cô phải hành hạ tên kia một trận mới được. Dám ép chồng cô phải chết. Thì sẽ bị cô trừng phạt thích đáng.

Cô đã suy nghĩ da bảy bảy bốn chín cách để hành hạ hắn ta. Nghĩ đến thôi mà cô đã hưng phấn rồi.

Hôm nay anh đặc biệt đi một chiếc xe địa hình. Có lẽ căn cứ bí mật của anh nằm sâu trong rừng.

Anh lái xe đi thẳng về phía ngoại ô nơi có một căn biệt thự của anh. Khi đến nơi thì hai cánh cửa tự động mở ra.

Xung quanh được canh gác rất nghiêm không để lọt một con ruồi.

Phía sau căn biệt thự của một dãy núi. Có một con đường vừa cho xe đi.Tuy đoạn đường khá gập ghềnh nhưng với trình độ lái xe của anh thì nó rất đơn giản.

Cô rất tận hưởng chuyến đi.

Đi đến gần cuối con đường thì trước mắt hiện ra một căn cứ to lớn. Xung quanh rất nhiều vệ sĩ, ai đấy cũng to cao lực lưỡng.

Anh đi xuống xe thì họ đồng loạt hô to.



- “ Lão đại.”

Anh không thèm để ý đến họ mà đi sang ghế lái phụ mở cửa cho cô.

Nếu mọi người thật sự rất tò mò. Ai mà có thể khiến lão đại của họ phải đích thân sang mở cửa.

Khi cô bước xuống thì đất cả mọi người cũng biết thì ra chỉ có thể là chị dâu mới khiến lão đại đích thân mở cửa.

Họ cũng rất biết điều mà cúi gập người cung kính chào cô.

- “ Chị dâu.”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lại mọi người.

Tuy chỉ được nhìn thấy một nửa khuôn mặt của chị dâu. Nhưng họ cũng có thể cảm nhận được cô là một tuyệt sắc mỹ nhân.

Giọng nói thì nhẹ nhàng trong trẻo rất hay. Họ thầm vui mừng trong lòng. Cuối cùng thì lão đại của họ cũng đã tìm được chị dâu.

Lần này thì họ không cần phải chịu cực khổ nữa rồi. Có chị dâu thì có thể có ô dù lúp rồi. Sau này không phải sợ nữa lão đại nữa.

Từ bên trong có một người đàn ông cao lớn đi ra. Với vẻ mặt hí hửng.

Cô nhìn hắn ta bằng một ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.Nếu nói đẹp trai thì cũng đẹp nhưng vẫn thua xa chồng cô.

- “ Chị dâu.”

- “ Lưu Vũ Thần tránh xa ra.”

- “ Chưa gì đã giữ vợ thế này rồi.”

- “ Độc thân thì tất nhiên không hiểu rồi.”



- “ Cậu thì hay. Có vợ thì hay. Tôi sẽ kể cho chị dâu tất cả những tật xấu của cậu.”

- “ Cậu dám.”

- “ Tất nhiên rồi. Chị dâu sẽ bảo kê tôi.”

- “ Tôi bảo kê cậu. Có gì nói hết luôn.”

Đây là Lưu Vũ Thần một người bạn chí cốt vào sinh ra tử của Mặc Tử Hàn. Tuy tính tình có chút ất ơ hóng chuyện. Nhưng là một người rất được việc.

Vũ Thần là cánh tay đắc lực và trung thành nhất. Đặc biệt là rất giỏi điều chế vũ khí, dạn dược, bom, mìn,… Đặc biệt hơn nữa là những cực hình biến thái mà hắn có thể nghĩ ra. Và không gì là không thể với hắn.

Cô rất muốn nghe về chuyện quá khứ của anh. Vì muốn tìm hiểu về chồng mình. Để có thể hiểu hơn về anh.

Còn anh thì lại sợ hắn ta thêm mắm dặm muối vào quá khứ của anh. Vì những chuyện này là Lưu Vũ Thần rất giỏi.

Đúng như anh dự đoán.

Hắn ngồi cả buổi chỉ để nói xấu anh. Nào thì hẹn người nói chuyện thì toàn ở những quán bar có người đẹp phục vụ tận tình chu đáo.

Ong bướm đầy mình. Trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng may mắn hắn còn biết kể khổ cho anh. Nếu không ngày này năm sau là ngày giỗ của anh rồi.

- “ Chị không biết đâu. Lúc chị rơi xuống biển ấy. Lão đại như phát điên mà muốn tuẫn táng theo chị. Nhưng không biết thế nào mà hồi tâm chuyển ý. Quay ra báo thù cho chị. Những kẻ hãm hại chị sống không được chết không xong. Đúng là con người thủ đoạn vô biên, lòng dạ thâm hiểm mà. “

- “ Nhưng lúc ấy lão đại rất đau khổ ngày ngày giết người uống rượu giải sầu. Lao đầu vào công việc như điên. Ai ngăn cản cũng không được. Lúc đấy nhìn thấy mà em cũng đau lòng. “

- “ Nhưng với ý chí muốn trả thù cho chị mà sống. Nhưng sống với tinh thần vất vưởng như hồn ma chỉ biết làm việc. Đến ngủ cũng chỉ ngủ mấy tiếng. Ăn uống không đầy đủ. Dạ dày chắc sắp hỏng luôn rồi. “

- “ Nhất là hành hạ bọn em. Chị phải về dạy dỗ lại đi nhớ. Coi như là thù công việc em đã kể.”

Cô ngồi nghe chỉ biết câm nín có lúc còn muốn khóc. Những năm qua anh đã rất vất vả rồi. Phần đời còn lại để cô bù đắp cho anh.