"Ngài... Tôi..tôi..."
"Sao vậy, không muốn thân thiết với tôi sao?"
"Kh...Không phải!"
Cậu vừa nói dứt câu, Trần Chí Vỹ đã lần nữa đến gần hôn lên môi cậu.
Ý định ban đầu của Trần Chí Vỹ chỉ là hôn một cái, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh mở to của cậu hắn đã thay đổi ý định.
Trần Chí Vỹ đưa tay bóp cằm cậu, từ cái hôn nhẹ biến thành môi lưỡi quấn quýt.
Lưỡi Trần Chí Vỹ mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cậu, không khí trong phổi cũng bắt đầu cạn kiệt. Sở Hi cả người mềm nhũn được Trần Chí Vỹ vòng tay ôm lấy, hắn bóp cằm cậu đến in dấu, hôn đến khi cậu sắp không thở được nữa mới dừng lại.
"Có cảm thấy ghét chuyện này không?"
Sở Hi vẫn còn chưa tỉnh táo lắm vậy mà vẫn ngu ngơ lắc đầu.
Trần Chí Vỹ bật cười thích thú trước sự ngoan ngoãn của cậu "Vậy sau này chúng ta lại làm tiếp."
"Tại sao..."
"Chẳng phải em thích tôi sao, bây giờ tôi đang thân thiết hơn với em!" Hắn bình tĩnh lấy một lý do qua loa để trả lời cậu, nếu có lý do để làm việc này thì đó cũng chỉ là hắn nhất thời có hứng thú với cậu thôi.
Trần Chí Vỹ đã từng ở bên không biết bao nhiêu người, hắn chưa bao giờ động lòng với bất cứ ai. Hắn đã từng thấy những người vì một chữ 'yêu' mà trở nên điên cuồng, vui cũng vì yêu mà buồn cũng vì yêu. Trần Chí Vỹ tự tin mình sẽ không dễ dàng dính đến thứ gọi là tình yêu để nó chi phối quyết định và cảm xúc của bản thân.
Hắn sẽ không ngờ rằng vài năm sau cũng có một ngày hắn ôm lấy thân thể ngày càng lạnh của một người mà rơi nước mắt... (1
Trần Chí Vỹ từ ngày hôm đó càng có thêm nhiều cử chỉ thân mật với Sở Hi, nhìn qua hai người chẳng khác nào một cặp tình nhân. Cậu cũng từ từ hiểu được hai từ
'thân thiết' mà hắn nói.
"H...ưm..." Cậu bị Trần Chí Vỹ đè lên bàn hôn, phát ra tiếng rên nho nhỏ.
Suốt thời gian qua cậu đã được hắn hôn đến quen, bây giờ chỉ cần hắn đưa môi lại gần cậu sẽ tự động hé miệng phối hợp.
Trần Chí Vỹ một tay ấn chặt sau gáy cậu, một tay sờ từ vạt áo sờ lên trên.
Tay người đàn ông giống như con rắn luồn lách chạm vào da thịt cậu, những nơi hắn chạm qua đều có cảm giác nóng bỏng. Cậu rùng mình muốn đẩy hắn ra, đột nhiên lại cảm thấy hơi lạnh.
Cậu cầm bàn tay đanh bóp chặt cằm mình, sau một hồi hít thở mới chú ý tới ánh mắt của Trần Chí Vỹ. Cậu theo ánh mắt hắn nhìn xuống, quần mình đã bị lột ra từ lúc nào.
"?!!!" Cậu luống cuống kéo áo che đi hạ thân của mình "Ngài...Ngài tính làm gì?!"
Trần Chí Vỹ cười cười, tách hai chân cậu ra càng rộng khiến mọi thứ bên dưới đều lộ ra trước mắt "Làm gì... Không phải tôi đã cho em xem nhiều rồi sao, chẳng lẽ bây giờ lại không biết?"
".." Cả người cậu đỏ bừng, không dám lên tiếng.
Cậu biết tiếp theo sẽ làm những gì, thời gian qua người đàn ông này cho cậu xem không ít mấy video làm tình đâu.
Trần Chí Vỹ liếm mút vành tai cậu, từ từ hôn dọc xuống dưới. Miệng vừa hôn vừa liếm mút, bàn tay ở phía dưới bắt đầu đưa vào nới rộng cho cậu.
Sở Hi có đôi mắt rất đẹp, dáng đuôi mắt dài ngang bằng với khoảng cách hai chân mày và giữa hai cánh mũi, mí mắt to và có chiều sâu. Đây thực sự là một đôi mắt quyến rũ, đa tình, nhưng chủ nhân của đôi mắt này lại chẳng khác nào một tờ giấy trắng.
Trần Chí Vỹ rất thích đôi mắt của cậu, một đôi mắt đa tình khi nhìn đến hắn lại hoàn toàn là sự chân thành, chỉ chứa riêng một mình hắn. Nếu có thể, hắn muốn đem đôi mắt này trưng bày trong lồng kính và không biết từ khi nào, suy nghĩ này đã thay đổi...
"Kh...Không thích ở chỗ này, khoan đã, tôi thấy lạnh lắm...ngài..."
"Em đúng là phiền phức!" Trần Chí Vỹ nhíu mày, miệng than phiền nhưng tay vẫn ôm cậu đi về giường.
Hắn ném cậu nằm sấp trên giường, không vì đây là lần đầu của cậu mà nhẹ nhàng một chút. Trần Chí Vỹ nâng mông cậu lên, trực tiếp đâm vào hậu huyệt đã được nới rộng trước đó.
Cậu vùi mặt vào trong gối, bàn tay nắm chặt lấy drap giường, cơn đau như xé toạc thân thể làm cậu khóc không thở nổi.
Trần Chí Vỹ lại dùng tay tách hai cánh mông cậu ra "Thả lỏng một chút đi, cái lỗ nhỏ của em sắp cắn đứt thằng em của tôi rồi."
"Đau quá...khoan đã, ngài..."
"Sao?" Trần Chí Vỹ lật người cậu lại, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của cậu.
"A...đừng,..đau a...hức...ngài.." Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có thể rên rỉ, cố gắng nói mấy câu ngắt quãng.
"Gọi tên tôi!"
"A...Vỹ, Trần Chí Vỹ...đau..."
Trần Chí Vỹ hài lòng tha cho một bên ngực của cậu bị hắn dày vò đến in dấu răng, hạ thân cũng dần dần chậm rãi "Sau này em nên sửa lại xưng hô một chút, đừng có gọi là 'ngài' này 'ngài' nọ nữa..."
Hắn hôn lên nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt cậu, sau đó hôn từ từ xuống môi. Hắn tự cảm thấy mình thật lạ lùng, rõ ràng chỉ cần làm theo ý mình là xong, nhưng hắn lại cất công ôm cậu về giường rồi mới tiếp tục. Đã vậy còn làm mấy hành động hôn hôn trong lúc lăn giường, việc được cho là phiền toái này hắn chưa bao giờ làm mà bây giờ lại thực hiện trơn tru như vậy.
Trần Chí Vỹ không khỏi nhìn cậu nhiều thêm chút, cuối cùng hắn kết luận là do mình có hứng thú không nhỏ với cậu nên mới thay đổi như vậy.
Hắn cư nhiên xem cậu thuộc sở hữu của mình, có thể tùy ý cưng chiều, cũng có thể tùy ý dày vò.