Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 103: Ngoại truyện 1: Trần Chí Vỹ x Sở Hi (4)


Sở Hi ở bên cạnh Trần Chí Vỹ gần 2 năm trời, dù có lúc những hành động của người đó sẽ khiến cậu đau lòng không thôi, nhưng tình cảm vẫn luôn hướng về phía

han.

Cậu mơ mơ hồ hồ chìm đắm vào mối quan hệ ngọt ngào này, tận hưởng tình cảm trước giờ cậu chưa từng nhận được.

"Tiểu Bạch!" Trần Chí Vỹ vừa mở cửa phòng ngủ đã bị cậu chạy đến ôm lấy.

Sở Hi mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh được hắn bế lên hôn ngấu nghiến, cậu đã quen được hắn gọi bằng cái tên 'tiểu Bạch', đây là tên hắn tự mình đặt cho cậu.

Lần đầu tiên hắn gọi cái tên này, trên môi còn nở một nụ cười dịu dàng. Do đó cậu liền quăng cái tên cũ của mình qua một bên, hào hứng sài luôn cái tên 'tiểu Bạch' này.

Bàn tay Trần Chí Vỹ xoa nắn hai cánh mông cậu, hắn xoay người ép cậu vào ván cửa, áo choàng tắm lỏng lẻo từ trên vai cậu tuột xuống.

Ngón tay hắn men theo khe mông sờ đến vị trí đã sớm ẩm ướt "Sao lại thành như vậy rồi? Bé hư, trong lúc tôi ra ngoài em ở đây đã làm cái gì vậy?"

Hắn cười cười nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, ngón tay lại không ngừng di chuyển nới rộng phía dưới. Nhìn 'tờ giấy trắng' ngày nào đã bị mình 'vấy bẩn', hắn lại có cảm giác vui vẻ khi đạt được thành tựu.

Sở Hi không có đáp lại câu hỏi của hắn, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Cảm giác trống rỗng, ngứa ngáy đột nhiên ập tới khiến cậu hơi vặn vẹo người.

Trần Chí Vỹ nhìn những ngón tay dính nhớp của mình, sau đó xốc cả người cậu lên, hạ thân đưa đẩy đâm sâu vào thân thể cậu.

"Nếu không phải tôi mà là một thằng khác thì em cũng sẽ hứng tình với tên đó như vậy sao?"

Hắn cúi đầu cắn lên làn da phía sau gáy của cậu, ôm người đến bên giường. Những tiếng rên rỉ của cậu không làm hắn vui vẻ, mà lại càng khiến hắn cảm thấy bực mình khi không nghe được đáp án.

"Sao lại không trả lời, hử?" Trần Chí Vỹ dùng tay bóp chặt lấy má cậu, động tác dưới thân cũng dần trở nên thô bạo.

Cậu bật khóc, để lại trên vai hắn mấy vết như mèo cào, dùng sức lắc đầu lia lịa. Kết quả là khi cậu tỉnh dậy trên người đã chi chít những dấu vết xanh xanh tím tím, cùng với một số dấu răng vẫn còn chưa phai.

Cậu nhìn thấy Trần Chí Vỹ đang nói chuyện điện thoại, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, trong đó còn ẩn thêm một chút máu lạnh. Cậu lấy áo sơ mi của hắn mặc lên người, lặng lẽ đi đến sô pha, nơi người đàn ông vừa mới ngồi xuống.

Cánh tay trắng nõn của Sở Hi chậm rãi từ sau lưng vòng ra ôm lấy cổ hắn.

"Sắp tới tôi phải đi xa một thời gian rồi!" Trần Chí Vỹ bắt lấy cánh tay cậu, hôn xuống. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt rõ ràng đã nhu hòa hơn lúc nghe điện thoại.

"Anh đi đâu vậy?...Em cũng muốn đi cùng..."



"Lại đây!"

Cậu ngoan ngoãn đi đến ngồi lên đùi hắn "A Vỹ..."

"Tôi phải đi làm một số việc, em chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây là được. Đừng có chạy lung tung, để tôi biết em vềnh mông, lắc lư cái thân thể này trước mắt thằng khốn nào thì em chết chắc!" Câu trước giọng điệu còn nhẹ nhàng, yêu chiều, qua đến câu sau liền biến thành đe dọa, lạnh lùng.

"Em nên nhớ em là của tôi! Cả cái thân thể này và trái tim này nữa, đều là của tôi!"

"Em sẽ không đi lung tung đâu.." Cậu hơi rụt rè, nhỏ giọng trả lời Trần Chí Vỹ.

Đã có lần, một tên thuộc hạ của hắn cảm thấy cậu vừa mắt, không sợ chết mà có ý định cưỡng bức cậu. Trong lúc cậu đang tuyệt vọng chống trả thì Trần Chí Vỹ từ đâu xuất hiện nắm tóc tên đó quăng mạnh vào tường, cậu ngồi co ro ở một góc, sợ hãi nhìn cảnh hành hung tàn nhẫn trong phòng.

Trần Chí Vỹ đánh xong thì cả người tên kia chỉ toàn máu là máu, đến ngay cả lên tiếng cầu xin cũng chẳng làm nổi. Hắn nắm tóc tên kia lôi đi như đang lôi một con búp bê vô tri vô giác, hắn ném người cho những tên thuộc hạ đang đứng bên ngoài. Ánh mắt lạnh nhạt, nghiêng đầu tao nhã lau sạch tay 'Móc mắt nó ra, cắt luôn cái thứ không biết an phận ở giữa hai chân đi... À, nhân tiện đập nát xương tay nó luôn'.

Từ sau lần đó, cậu biết được sự chiếm hữu của Trần Chí Vỹ đối với cậu lớn đến mức nào, đồng thời, cũng thấy được sự máu lạnh của người đàn ông đó.

Sở Hi nghe lời đợi Trần Chí Vỹ ở nhà, một thời gian trôi đi, đến khi hắn trở về lại mang theo một người xa lạ. Người đó không ai khác chính là Mạc An Nhiên.

Nhìn cậu thanh niên xa lạ bị trói, rồi bị nhốt trong phòng. Sở Hi tò mò lén lút vào trong phòng dự định chỉ gặp qua một chút, ai ngờ hai người nói chuyện hợp nhau, càng ngày càng thân.

Lúc chán cậu sẽ vào chơi với người kia, còn thường đem theo một số đồ ăn vặt cho người ta nữa. Cho đến một hôm cậu bị Trần Chí Vỹ bắt ngay tại trận, chỉ vì nghe người kia gọi cậu là 'tiểu Bạch' mà tức giận chỉnh cậu đến thê thảm.

Khi đó cậu vẫn không hay biết gì về những việc làm của Trần Chí Vỹ đối với hai người Hoắc Thần và Mạc An Nhiên, đợi đến lúc cậu biết được tất cả mọi chuyện đã là lúc cậu ở trên xe được đưa đến một nơi khác.

Người lái xe chở cậu đi là thuộc hạ thân cận nhất của Trần Chí Vỹ, cậu lo lắng không yên quyết định uy hiếp người nọ để quay trở về, và đương nhiên là cậu đã thành công.

Xe của Sở Hi đột ngột chặn đầu xe của Trương Thanh Phong, cậu cầu xin hắn cho mình đi cùng với điều kiện là cậu phải nói hết tất cả những chuyện mình biết.

Sở Hi ôm tâm trạng lo lắng thấp thỏm đứng lẫn trong đám người của Trương Thanh Phong, cậu sững người khi nhìn thấy những hành động điên cuồng của Trần Chí Vỹ. Xung quanh là những họng súng đen ngòm đang hướng về phía hắn, còn hắn lại đang chĩa súng vào một người đàn ông khác đang bất tỉnh.

Cho đến khi thấy Trương Thanh Phong có ý định nổ súng, cậu liền theo bản năng lao ra chắn trước mặt Trần Chí Vỹ. Tiếng súng không do dự vang lên, những giọt máu ấm nóng từ từ nhỏ xuống mặt đất. Trần Chí Vỹ không lường trước được tình huống này, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của cậu.

"A Vỹ... Dừng lại đi.." Sở Hi yếu ớt nắm lấy áo của người đang ôm mình.

Trần Chí Vỹ cảm nhận hơi thở càng ngày càng yếu của người trong lòng, hắn đột nhiên lại thấy sợ hãi "Em cố chịu một chút...tôi sẽ đưa em đến bệnh viện..."



Sở Hi cố gắng muốn nói gì đó, nhưng sức lực ngày càng bị rút cạn khiến cậu không thể mở miệng nổi. Cậu cảm thấy Trần Chí Vỹ đang run, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

Cậu cố gắng nở một nụ cười yếu ớt "Anh...có từng thích em không?.."

Dù chỉ là rung động nhất thời thôi cũng được!....

Nửa câu sau cậu không kịp nói ra, cũng không kịp nghe được câu trả lời của hắn nữa, cậu nằm trong lòng hắn trút hơi thở cuối cùng.

"Tiểu Bạch..."

"..."

"Sở Hi!" Trần Chí Vỹ bất lực gọi tên cậu "Mở mắt ra đi Sở Hi, em còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà..."

Trần Chí Vỹ đau lòng ôm lấy cơ thể chỉ còn vương chút hơi ấm của Sở Hi. Một giọt nước mắt bất giác rơi lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, lần cuối cùng hắn khóc là khi nào...hắn cũng chẳng nhớ. Bao nhiêu năm lăn lộn để cố gắng sống sót, cứ tưởng hắn sẽ không thể rơi nước mắt thêm một lần nào nữa, nhưng lần này...

Trần Chí Vỹ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, hắn đã từng ôm người này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cảm nhận được hơi ấm của cậu hắn thấy cuộc sống này bình yên đến lạ. Hắn muốn giữ cậu bên cạnh mình, mỗi ánh mắt, biểu cảm hay lời nói của cậu đều khiến hắn để tâm.

Đây là yêu sao?

Trái tim Trần Chí Vỹ như vỡ vụn, đáp án mà hắn đã gạt bỏ vô số lần trong đầu bây giờ lại là đáp án chính xác nhất.

Hắn đã yêu người này.

Từ lúc nào mà Sở Hi đã là người nắm giữ trái tim hắn? Từ lúc nào mà cậu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của hắn?

Một tháng sau, Trần Chí Vỹ đã nhận bản án của mình, hắn sẽ sống phần đời còn lại phía sau song sắt. Đến lúc bị áp giải vào tù hắn chỉ cố chấp ôm theo một quyển sổ, làm cách nào cũng không chịu buông.

Ba tháng trôi qua, Trần Chí Vỹ sẽ thường xuyên nhìn vào tấm hình chụp trong quyển sổ mà ngẩn người. Cuốn nhật ký của Sở Hi được hắn đem theo vào tù, trong đó có một tấm hình chụp cậu đang tươi cười dưới nắng.

Nửa năm lại trôi qua, Trần Chí Vỹ luôn thấy Sở Hi trong giấc mơ của mình. Hắn đã nhớ cậu muốn phát điên...

Ngày cậu mất trong lòng hắn, cảnh sát và bác sĩ phải tốn công lắm mới tách được hai người ra. Trần Chí Vỹ vẫn luôn ôm chặt lấy Sở Hi không buông, mặc cho thân thể cậu đã lạnh. Đến lúc bị cảnh sát đưa đi, hắn vẫn đỏ mắt nhìn về nơi có cậu.

"Em đến đưa tôi theo được không..." Trần Chí Vỹ cầm tấm ảnh của cậu lên, mỉm cười chua xót, trên cánh tay in hằn một vết sẹo mang tên của cậu.

Không lâu trước đó, hắn đã dùng vật nhọn khắc cái tên 'Sở Hi lên cánh tay mình, những tù nhân chung phòng khi chứng kiến cảnh hắn làm cánh tay mình be bét máu thì cũng thấy ớn lạnh. Từ đó, Trần Chí Vỹ được bọn họ mặc định là một tên điên không thiết sống, và hắn cũng thật sự chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.