Trong một thời gian ngắn, Hoắc Thần đã trực tiếp hạ bệ Lâm Uyển Như. Trèo cao thì té đau, bao nhiêu việc xấu xa bà ta từng làm đều được phơi bày dẫn đến công việc lao đao, gia đình bắt đầu đổ vỡ.
Công ty của Lâm Uyển Như đang bị điều tra, bà ta liên tục chạy quan hệ nhưng chỉ nhận được một nụ cười bất lực hoặc một cái lắc đầu bất đắc dĩ.
Hoắc Kiến Quân và Lâm Uyển Như cũng thường xuyên có những cuộc cãi vã qua điện thoại, đỉnh điểm là khi Hoắc Kiến Quân trở về đặt trước mặt Lâm Uyển Như một tờ đơn ly hôn.
"Theo như lời cô nói, nếu bây giờ đã không thể làm vợ chồng được nữa thì chúng ta ly hôn. Tôi đã ký rồi.." Hoắc Kiến Quân mặt lạnh tanh đẩy đơn ly hôn đến trước mặt Lâm Uyển Như.
Bà ta khiếp sợ nhìn chồng mình "Anh...anh sao có thể làm vậy với tôi chứ..."
"Chẳng có chuyện gì là không thể cả, sau khi biết được những việc cô đã làm thì tôi lại tự hỏi tại sao mình lại có một người vợ ác độc giống như cô!"
Lâm Uyển Như tức giận đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Hoắc Kiến Quân "Anh..."
"Tôi không ngờ bao nhiêu lâu nay mình ở nước ngoài hàng tháng đều gửi tiền về không sót một đồng, mà cô... Tôi để cô tự có tài chính riêng không phải để cô dùng nó tìm cách hạ sát em chồng mình, tiền tôi gửi về đã đủ để mẹ con cô ở nhà sống sung túc mà cô còn kiếm tiền bằng những cách đáng khinh này!"
"Anh im đi!" Lâm Uyển Như không nhịn được nữa hét lên "Anh là cái đồ đàn ông nhu nhược! Anh yêu thương Hoắc Thần như anh em cùng một mẹ sinh ra vậy, còn nhường Hoắc gia lại cho em mình nữa. Hoắc Kiến Quân, anh tốt bụng thật đó..." Bà ta cười mỉa mai nhìn người chồng đang ngồi đối diện.
Hoắc Kiến Quân cũng không định tiếp tục ở lại cãi nhau, liền đứng lên rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Không phải là tôi nhu nhược, mà là cô quá tham lam….."
Ông bước xuống tầng liền va phải Hoắc Cảnh Hành vừa về, ông ôm lấy con trai mình rồi nói vào tai hắn "Con hãy thu xếp ổn thỏa chuyện ở đây đi rồi dọn đồ ra nước ngoài với ba!"
"Tại sao vậy ba?"
Đôi mắt người cha hiện lên vẻ áy náy cùng buồn bã, đột nhiên Lâm Uyển Như từ trong phòng chạy ra nói với xuống dưới "Hoắc Kiến Quân, anh đừng có lôi kéo con trai tôi. Tôi biết anh vẫn luôn thương nhớ mối tình đầu, đừng có ở đây giả bộ quan tâm nữa!"
Cuối cùng Hoắc Kiến Quân chỉ vỗ nhẹ vai con trai mình vài cái rồi rời đi.
Sau khi xử lý xong công ty của Lâm Uyển Như, Hoắc Thần tiếp tục xử lý người bên Hoắc thị. Toàn bộ những vị giám đốc, trưởng phòng,...theo phe Lâm Uyển Như đều đã ngã ngựa. Công cuộc thanh lọc Hoắc thị đã hoàn thành, Hoắc Thần cũng đã ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch công ty. Kết thúc khoảng thời gian bận rộn, anh tự cho mình ba ngày nghỉ để ở nhà với cậu.
Ngày đầu tiên, anh ôm cậu vào lòng mình cùng nhau ngồi xem phim, ngọt ngào không khác gì một đôi tình nhân. Và cuộc sống không thể lúc nào cũng ngọt ngào, đằm thắm như vậy được. Cũng sẽ có những lúc bất hòa, cãi vã.
Ngày thứ hai, cậu và Hoắc Thần có một trận cãi vã nho nhỏ chỉ vì một chuyện như lông gà vỏ tỏi. Cậu tức giận bỏ đi giữa chừng, Hoắc Thần hỏi cậu muốn đi đâu, nhưng chỉ nhận được bóng lưng đang dần mất hút. Anh trở về phòng tự kiểm điểm lại bản thân, trời bên ngoài thì ngày càng tối mà vẫn chưa thấy cậu trở về.
Hoắc Thần lo lắng đo tới đi lui ở phòng khách, tay cầm chặt điện thoại, bấm gọi vào số của cậu. Từng tiếng chuông vang lên liên hồi như đang phá vỡ sức chịu đựng của anh, sau một hồi đổ chuông cuối cùng điện thoại cũng có thể kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Mộc Nhu Nhi cùng với một số tạp âm khác "Anh Hoắc, em ấy uống say rồi, anh...".
Mộc Nhu Nhi còn chưa dứt lời thì Hoắc Thần đã nói "Gửi địa chỉ đi, anh sẽ đến ngay!"