Sau khi biết được địa chỉ Hoắc Thần đã nhanh chóng lái xe đến nơi, cậu và Mộc Nhu Nhi chọn một bàn nằm ở một góc ít người chú ý, nhưng do hai người nhìn khá nổi bật nên vẫn luôn có một vài ánh mắt dõi theo.
Hoắc Thần vừa đến nơi, đúng lúc gặp cảnh một tên đàn ông đang cố gắng mời rượu cậu.
Cậu đã say khướt, bị một người xa lạ làm phiền thì tỏ vẻ khó chịu, nhưng tên đàn ông kia vẫn cứ cố chấp tươi cười muốn cậu uống với hắn một ly. Tay hắn mon men muốn ôm lấy cậu liền bị một lực mạnh mẽ nắm lại, làm cho tên kia đau đến kêu la oai oái.
"Anh Hoắc, anh đến rồi..." Mộc Nhu Nhi đứng lên, đôi mắt hoảng loạn láo liên "Vậy, em ấy giao cho anh, em đi trước nha!" Cô chóp thời cơ rồi chuồn mất hút, cứ như sợ ở đó thêm một giây Hoắc Thần sẽ xử cô ngay lập tức vì cái tội dạy hư cậu.
Nhất thời chỉ còn có hai người ở lại, Hoắc Thần không nói gì giật lấy ly rượu trên tay cậu để qua một bên, sau đó ôm người rời đi. Trong cơn say mơ màng, cậu cảm thấy có người bế mình lên nên có chống cự vài cái, nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Hoắc Thần thì đã ngoan ngoãn để anh ôm.
"Hoắc Thần..." Cậu gục đầu lên vai anh, trong miệng lẩm bẩm.
Hoắc Thần mỗi lần nghe cậu gọi tên mình đều sẽ đáp lại một tiếng 'ừ hoặc 'anh đây' không bỏ sót một lần nào, đồng thời vỗ nhẹ lên lưng cậu vài cái.
Lúc được ôm đi thì rất ngoan ngoãn, nhưng khi lên xe không bi lụy cậu lại nhớ đến chuyện gì mà khóc thút thít làm Hoắc Thần hoảng hồn phải dừng xe lại dỗ cậu một lúc lâu. Chuyện sẽ không có gì nếu cậu vẫn ngoan như lúc này.
Về đến nhà, Hoắc Thần cũng ôm cậu lên phòng như lần trước đó. Cậu bám lấy anh như một con gấu koala, hai chân vòng qua eo anh kẹp lại, cái đầu gục lên vai thở đều đều. Sắp bước lên cầu thang, cậu lại đột ngột vùi mạnh đầu vào hõm vai anh.
Hoắc Thần quay đầu muốn nhìn cậu, nhưng cái đầu nhỏ không chịu để yên, đôi môi vô tình chạm lên yết hầu anh. Cả người Hoắc Thần cứng ngắc, bước chân run run xém xíu nữa đã té sấp mặt. Anh cố trấn tĩnh để an toàn ôm cậu về phòng, bên tai lại nghe cậu hết gọi tên mình lại gọi anh ơi đầy cám dỗ.
Sau khi vào phòng, cậu không chịu buông tay mà vẫn cứ bám lấy anh. Đôi mắt mông lung nhìn anh chằm chằm, ma xui quỷ khiến, cậu rướn người lên chạm vào môi anh.
Hoắc Thần hơi bất ngờ, cật lực duy trì sự tỉnh táo ít ỏi của mình, dùng tay muốn gỡ cậu xuống. Kết quả không những không gỡ được mà ngay cả bản thân cũng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào này. (1)
Hoắc Thần một tay ôm lấy cái eo nhỏ của cậu, một tay đặt lên gáy ấn xuống không cho cậu chạy trốn. Từ thế bị động chuyển sang nắm quyền chủ động, anh tách môi ra một chút cho cậu lấy lại hơi thở, sau đó nhân lúc cậu đang há miệng thở dốc mà luồn lưỡi của mình vào tiếp tục hôn xuống.
Cậu cảm giác bị thứ gì đó cộm đến khó chịu, đôi môi lại liên tục bị anh dày vò, Hoắc Thần đổi tư thế đè cậu dưới thân tiếp tục hôn. Cậu cảm nhận trọng lượng của người đàn ông đè nặng lên cơ thể mình, những hình ảnh kinh tởm của kiếp trước và một vài kí ức khủng khiếp của kiếp này lần lượt hiện ra trước mắt.
Cậu thấy cảnh tượng mình buồn nôn chứng kiến Hoắc Cảnh Hành đang triền miên cùng một người xa lạ, thấy cảnh tượng mình bị một lão già háo sắc đè xuống giường...nước mắt bỗng chốc thi nhau rơi xuống.
Hoắc Thần cảm nhận được một giọt nước vươn trên mặt mình liền vội vàng buông cậu ra, cố gắng kìm chế dục vọng của mình đỡ người dậy. Anh áy náy dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, giọng nói khàn khàn "Anh xin lỗi...em có sao không? Em khó chịu chỗ nào sao?"
Hoắc Thần luống cuống dỗ dành cậu, anh nhìn đôi môi sưng đỏ của cậu rồi tự trách bản thân. Khả năng kìm chế của anh luôn rất tốt, nhưng hôm nay...đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát. Hoắc Thần chỉnh lại quần áo xộc xệch và lau sạch những giọt nước mắt trên mặt cậu, rồi nhẹ nhàng nói "Em mau nằm xuống ngủ trước đi..."
Nói xong anh liền đi vào phòng tắm giải quyết việc của mình, Hoắc Thần tắm nước lạnh 3 tiếng mới dám bước trở ra. Tối đó anh lặng lẽ dịch ra sát mép giường, nằm trằn troc cả đêm.