Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 63


Sang hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường, đầu đau như búa bổ. Từng sự việc diễn ra trong tối hôm qua chạy trong đầu như một thước phim, cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình rồi xấu hổ nằm xuống giường.

Cậu tự hỏi sao Hoắc Thần lại không làm đến cùng... Cho dù là lúc mới kết hôn, hay bây giờ khi đã biết rõ tình cảm của nhau, anh cũng chưa từng đòi hỏi cậu làm tình cùng mình. (1

Vì cậu khóc nên làm anh mất hứng sao? Tại anh không muốn làm, hay...Hoắc Thần không được?! Cậu suy nghĩ bâng quơ, cố gắng lý giải câu hỏi trong đầu, nhưng cậu cũng rất cảm kích vì hôm qua anh không ép mình làm đến cùng. Cậu cần một ít thời gian để bỏ đi tâm lý kháng cự về chuyện này.

Cánh cửa phòng ngủ kêu một tiếng rồi mở ra, Hoắc Thần bưng một khay đồ ăn đi vào. Anh nhìn cậu ăn hết đồ ăn trong khay rồi mới đi ra ngoài, một ngày nghỉ cuối cùng dành để chăm sóc cậu.

Sang ngày hôm sau, Hoắc Thần phải quay trở lại với công việc bận rộn của mình.

Hoắc Thần một tay bấm gọi điện cho cậu, một tay thoăn thoắt ký tên lên mớ văn kiện để trên bàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên vài giây, sau đó cuộc gọi được kết nối.

(Alo)

"Nhiên Nhiên, em có thể mang tập văn kiện lên công ty cho anh được không?"

[Hả?..Nó nằm ở đâu vậy?)

Hoắc Thần nhìn đống giấy tờ mới được đưa đến, xoa xoa huyệt thái dương "Anh để nó ở trên bàn làm việc trong thư phòng đó..."

Trong điện thoại truyền ra vài tiếng động nhỏ, sau đó là giọng cậu cất lên (Em thấy rồi, để lát nữa em đem lên cho anh!]



"Cám ơn bé cưng!...Nhớ để tài xế đưa em đi đó, biết chưa?" (

(Em biết rồi!]

Hoắc Thần nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, mỉm cười ngây ngốc.

Nghiêm Hạo vừa vào phòng, thấy ông chủ mình đang cười thì rùng mình. Từ khi Hoắc Thần trở về, anh ta lâu lâu lại bắt gặp sếp mình cười ngây ngốc, cả người như toát lên hơi thở tình yêu. Một người "độc" toàn thân như anh không hiểu được tư vị của những người có tình yêu, nhưng mà nhìn ông chủ quanh năm mặt lạnh như tiền nay lại cười hết sức dịu dàng thì chỉ thấy kinh hồn bạt vía.

Là một thư ký chuyên nghiệp, Nghiêm Hạo cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt mình "Sếp, 15 phút nữa anh có một cuộc họp với các trưởng bộ phận trong công ty!"

Hoắc Thần tay gõ gõ mặt bàn, suy tư, trong đầu tính toán thời gian diễn ra cuộc họp để có thể xuống đón cậu.

Hoắc Thần bắt đầu cuộc họp được một lúc thì cậu ôm tập văn kiện đi vào Hoắc thị, đứng trước bàn lễ tân.

Nhân viên lễ tân thấy cậu thanh niên đứng đối diện, gương mặt đẹp đẽ lại có phần đáng yêu thì tươi cười "Xin chào, em đến đây tìm ai vậy?"

Cậu cũng mỉm cười đáp lại cô "Chào chị, em đến để đưa đồ cho Hoắc Thần!"

Cô ngạc nhiên vì cậu trai trẻ này có thể gọi cả tên họ của chủ tịch một cách tự nhiên như vậy, nhưng cô cũng điều chỉnh cảm xúc của mình rất nhanh.

"Tìm chủ tịch sao..em có hẹn trước không?" Cô nhân viên nhìn thấy cậu lắc đầu thì ái ngại nói "Vậy thì không được rồi!"

Cậu ngó nghiêng xung quanh, mở miệng muốn thương lượng với chị xinh đẹp trước mặt thì từ đằng xa Nghiêm Hạo hớt hải chạy đến.



"Ph...phu nhân!" Nghiêm Hạo nhớ đến lời Hoắc Thần nói, sửa xưng hô từ thiếu gia thành phu nhân, anh ta cũng đã hiểu được tình trạng của ông chủ mình trong thời gian gần đây.

"Chủ tịch đang họp trong phòng rồi, tôi đưa phu nhân lên phòng ngài ấy chịu khó đợi một chút!" Anh ta bỏ qua biểu cảm ngỡ ngàng ngơ ngác của nhân viên lễ tân, trực tiếp dẫn cậu đi thang máy mà chỉ có lãnh đạo cấp cao của công ty mới được dùng.

Trên đường đi có vô số ánh mắt dán chặt vào hai người, group chat của nhân viên nhanh chóng rộn ràng. Tin tức một cậu thanh niên được thư ký Nghiêm, người bên cạnh chủ tịch đưa đi bằng thang máy chuyên dụng bắt đầu từ đại sảnh lan tràn lên các tầng tiếp theo.

Cửa thang máy vừa mở ra, những người trong phòng thư ký lập tức trố mắt ra nhìn. Có người còn mặt dày mày dạn thì thầm với Nghiêm Hạo "Thư ký Nghiêm, đó là ai vậy...người yêu bé nhỏ của anh hả?"

Nghiêm Hạo đạp lên chân người kia một cái "Để chủ tịch nghe được lời này thì cậu chết chắc!"

"Shttt... Vậy đó là ai?"

"Phu nhân chủ tịch!" Nghiêm Hạo nói xong thì bước nhanh về trước mở cửa phòng cho cậu.

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại ngăn cách mọi ánh mắt và âm thanh bên ngoài nên cậu không nghe thấy được tiếng la bất ngờ của anh nhân viên vừa nghe được thông tin chấn động.

"P...ph...phu nhân chủ tịch!!!"

Nghiêm Hạo nhìn đám người đang nhao nhao cảm thán với nhau nhắc nhở một chút "Nhớ đừng có mà làm bậy đó, chủ tịch mà biết thì các người chờ tăng ca đến chết đi!"

Đám người đồng loạt hô 'tuân lệnh', ngón tay thì liên tục gõ nhanh trên điện thoại bắt đầu kể tin tức động trời này cho đồng nghiệp.