Cậu nghe Hoắc Thần ở bên kia bật cười một tiếng, cậu ngượng ngùng, chân đấm đá loạn xạ trên giường.
( Anh mới đi được có mấy tiếng mà đã nhớ rồi sao...]
"..." Cậu không nhịn được tắt máy cái rụp, đập đầu vào gối.
Hai người tiếp tục tạm xa nhau thêm một tuần nữa, ngày nào cậu cũng vào nhà kính ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mấy bông hoa.
"Đi!"
"Không đi!"
"Đi!"
"Không đi..."
Cậu buồn bã đếm đi đếm lại mấy cánh hoa, tập trung tới nỗi có người đi vào mà còn không hay.
"Đang làm gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Đếm cánh hoa đó..." Nói xong cậu khựng lại một lát, sau đó quay đầu ra phía sau. Đầu tiên là giày da đen bóng, đến quần tây ôm sát đôi chân dài, nhìn lên trên nữa là gương mặt cậu đang mong nhớ.
Hoắc Thần cúi người nhìn cậu, còn chưa kịp nói được câu thứ hai đã thấy cậu bất ngờ đứng dậy, đỉnh đầu va vào cằm anh.
"Ư!"
Hoắc Thần sờ cái cằm đỏ hoe của mình, rồi nhanh tay đỡ cậu dậy "'Em đang tập thiết đầu công hả?"
Cậu ngã ngồi xuống đất, đầu choáng váng được anh kéo lên. Đợi một lúc mới tỉnh táo ôm chặt người đàn ông " Anh về mà không nói với em!"
"Xong việc nên anh về luôn, không kịp nói với em. Anh có mua bánh cho em nữa đó!"
Vừa nghe tới đồ ăn cậu liền phấn khích kéo tay anh " Đi thôi đi thôi, em muốn ăn!"
"Không hôn anh một cái sao?" Hoắc Thần lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu, đang tập trung chỉnh áo thì cà vạt bị kéo xuống.
Cậu kéo cà vạt Hoắc Thần, hôn một cái 'chụt' lên môi anh, sau đó lon ton chạy mất.
Vào tới trong nhà, Hoắc Thần ôm cả người cậu ngồi vào lòng mình, nhìn cậu vui vẻ ăn bánh. Tay luồn vào trong áo sờ soạng cái bụng mềm mại của người trong lòng.
"Chị Nhu Nhi có thai rồi đó, anh biết chưa?"
"Vậy sao..."
"Chị ấy còn gửi hình siêu âm cho em xem nữa, em bé nhỏ xíu như hạt đậu luôn."
"Ừm..."
Cậu bắt lấy cái tay đang mon men sờ lên ngực mình " Anh đang làm cái gì...ưm..."
"Cục cưng, em thích em bé lắm hửm? Hay chúng ta cũng sinh một đứa đi." Hoắc Thần liếm mút cái gáy trắng nõn, bàn tay lại xoa quanh bụng cậu.
"...E..Em đang ăn mà!" Cậu đỏ mặt, bất mãn đẩy tay Hoắc Thần.
"Em cứ làm việc của em, còn anh làm việc của anh!"
"Ở đây là phòng khách đó..."
"Vậy chúng ta đổi địa điểm!" Hoắc Thần một tay bế bổng cậu lên, một tay cầm theo cái bánh cậu đang ăn dở cùng lên lầu.
Nhưng mà cái bánh có đem lên thì cũng vô dụng, vì một hồi cậu cũng chẳng còn sức để ăn.
Cậu nằm thẳng cẳng trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm một hồi lâu mới lồm cồm bò dậy. Cái eo có hơi ê ẩm, nhưng cũng không cản được hành động của cậu.
Một lúc sau, Hoắc Thần vừa mở cửa phòng tắm bước ra, một cái bóng xanh lè lập tức nhảy ngay đến trước mặt anh.
"Grừ!" Cậu mặt bộ đồ liền thân hình khủng long, hai tay cong lại tạo thành móng vuốt, làm bộ mặt hung dữ gầm gừ với Hoắc Thần.
"Em...em đang làm cái gì vậy, bé cưng?!" Anh che miệng, cố gắng nhịn cười nhìn 'con khủng long đáng sợ trước mặt. •
"Em đang làm khủng long đó, anh hãy run sợ đi. Grừ!"
Hoắc Thần hôn lên môi cậu, hoàn toàn bị dáng vẻ này chọc cười.
"Sao anh không sợ gì hết vậy?!" Cậu ỉu xìu, cố gắng cứu vớt hình tượng 'khủng long đáng sợ' của mình " Anh hông thấy em đáng sợ hả!"
"Ừm, đáng... sợ lắm"
Đáng yêu muốn chết!!!
Hoắc Thần miệng nói một đằng trong đầu lại nghĩ một nẻo, cũng nhanh chóng nhập vai một người đang sợ hãi, ai dè cậu lại quay lưng bỏ đi một mạch.
Anh tóm cái đuôi khủng long trên bộ đồ của cậu, kéo lại " Bây giờ anh có nên đổi sang gọi em là em bé không nhỉ?"
"Anh buông đuôi em ra coi, không là em sẽ cắn anh đó!" Cậu lại làm mặt hung dữ, đưa hai tay giữ lấy cổ Hoắc Thần, nghiêng đầu dọa.
"Phụt..."
"Anh cười cái gì vậy?!!!"
"Bé cưng à, em đáng yêu quá!"
Hoắc Thần đi lấy điện thoại chụp mấy tấm hình, lưu lại khoảnh khắc 'bé khủng long' giơ nanh múa vuốt với mình.
"Em còn dư sức quả nhỉ? Hay là chúng ta làm chuyện khác đi.." Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu, bàn tay cách lớp vải xoa bóp cái mông nhỏ.
Cậu giả bộ ngáp vài cái, bắt đầu kiếm cớ chuồn đi "Tự nhiên buồn ngủ quá, em đi ngủ trước nha!"