Ngày tuyết đầu mùa rơi, hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường phố sầm uất. Cậu đưa tay hứng lấy bông tuyết trắng tinh nhỏ xíu đang rơi xuống, nhìn cảnh tượng xung quanh kí ức chôn vùi đã lâu đột nhiên hiện lên trước mắt cậu.
Thời điểm này ở kiếp trước, là lúc cậu đang chật vật kiếm từng đồng bạc lẻ để mua đồ ăn. Trong cái xã hội đang ngày càng phát triển này, người chỉ có mỗi tấm bằng cấp hai trên tay như cậu thì chẳng thể tìm được việc nào tử tế. Mất mẹ từ sớm đã là một thiệt thòi, nhưng việc không được học hành đến nơi lại càng là một thiệt thòi lớn hơn nữa.
Một cái khăn choàng mang theo hơi ấm được quấn lên cổ cậu, che đi cái mũi đã hơi đỏ lên vì lạnh.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hoắc Thần cẩn thận chỉnh lại khăn choàng cho cậu, rồi lại chỉnh áo khoác, đảm bảo gió lạnh không thể thổi vào.
"Sao anh lại đem nó cho em nữa vậy?!"
"Mũi em đỏ hết lên rồi nè, mới vào đông mà đã như vậy. Không biết lúc trước em trải qua mùa đông như thế nào nữa."
".." Cậu im lặng nắm chặt tay anh, tiếp tục đi qua những ánh đèn sáng rực nhiều màu sắc.
Trải qua mùa đông như nào sao... Chính cậu cũng chẳng nhớ mình làm sao có thể sống sót qua mùa đông suốt mười mấy năm.
Hoắc Thần đột ngột dừng lại, ánh tay vòng lấy eo cậu "Bé cưng, em có muốn về nhà không?"
Anh hối hận về câu nói trước đó của mình, cậu cứ ngẩn ngơ nắm tay anh tiến về phía trước, Hoắc Thần không thấy rõ mặt cậu nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng cậu không tốt. Giờ nhìn thấy ánh mắt hơi phiếm hồng của người kia, trong lòng liền nhói lên một cái.
Về đến nhà, Hoắc Thần bế cơ thể nóng hổi của cậu lên phòng, nhanh chóng gọi Âu Dương Quang đến khám.
20 phút sau, Âu Dương Quang cất dụng cụ, rồi đưa thuốc cho Hoắc Thần "Không sao, chỉ là cảm sốt bình thường thôi. Tôi mới tiêm một mũi thuốc hạ sốt rồi, còn thuốc này để ngày mai uống. Sáng, trưa, chiều, mỗi lần một liều sau khi ăn xong."
"Tôi biết rồi..."
"Vậy tôi về trước đây!"
Hoắc Thần nói một tiếng cảm ơn với Âu Dương Quang, sau đó đi đến ngồi bên cạnh cậu. Anh nghe cậu lẩm bẩm mấy tiếng, lúc thì kêu lạnh, lúc thì nghẹn ngào gọi tên anh.
Trái tim Hoắc Thần như muốn vỡ nát, vừa nắm chặt tay cậu, vừa nói "Bé ngoan, đừng khóc nữa."
"Hoắc Thần.." Cậu cố gắng hé mắt trong cơn mơ màng, men theo giọng nói của anh thoát khỏi giấc mộng đáng sợ.
"Không sao, không sao đâu..." Anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cậu.
"Anh ơi!"
"Ừm!"
Cậu thở ra một hơi, vùi mặt vào cổ áo anh, dần dần bình tĩnh lại.
Anh thấy người trong lòng không còn run rẩy, mới đặt cậu nằm lại xuống giường, tay anh vẫn bị cậu nắm chặt không buông. Vậy là Hoắc Thần cả đêm không ngủ, ở bên cạnh chăm sóc cậu, bàn tay bị nắm đến tê rần cũng chẳng than tiếng nào.
Ngày hôm sau cậu quả thật đã hạ sốt, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn tuyết rơi bên ngoài.
"Bé cưng, há miệng nào!"
Cậu ngoan ngoãn ăn hết tô cháo anh đút, sau đó uống thuốc.
Mùa đông cậu không còn cảm thấy lạnh đến run lập cập nữa, có người đã vì cậu mà làm cho căn nhà luôn luôn ấm áp. Người đó cũng sẽ ôm cậu vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình để ủ ấm cho cậu...
Ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, cậu cầm lấy điện thoại bấm bấm một hồi.
Điện thoại của Hoắc Thần reo lên một tiếng thông báo tin nhắn mới, ngờ vực mở nó ra xem, anh bất ngờ vì dòng tin nhắn của cậu.
"Sao em biết cái này mà nhắn vậy hả? Sao không nói cho anh nghe luôn...lần trước anh còn chưa nghe thấy đâu!"
"Rõ ràng là anh nghe rồi!"
"Chưa có nghe, em nói lại xem nào!" Hoắc Thần cầm tay hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cậu, dùng âm lượng trầm thấp, dịu dàng nói ra một câu.
"Je t'aime mon amour!"
Cậu mờ mịt nhìn Hoắc Thần chăm chăm, không hiểu ý nghĩa của câu nói, nhưng nhìn ánh mắt ôn nhu đầy trân quý kia thì cũng ngờ ngợ đoán anh lại đang bày tỏ tình yêu với mình.
"Anh dich câu đó ra cho em đi!"
"Không biết gì về ngôn ngữ này mà còn nhắn cho anh câu đó...em có biết nó nghĩa là gì không?"
"Biết chứ, câu đó...em nói yêu anh mà!" Cậu ngại ngùng vò góc chăn thành một cục.
"Cái gì? Bé yêu, anh nghe chưa rõ!"
"Em yêu anh...á...ưm..."
Hoắc Thần kích động ngậm lấy môi cậu, anh không mạnh mẽ hôn xuống mà từng bước, từ từ xâm chiếm khoang miệng.
Cậu cật lực đẩy Hoắc Thần ra, đến khi đẩy được thì đôi mắt đã long lanh ánh nước "Em còn đang bệnh mà, anh không sợ bị lây hả?!"
"Không sao, anh tình nguyện bị em lây bệnh."
Cậu đỏ mặt chặn miệng không cho anh hôn nữa, rồi chui vào trong chăn.
Hoắc Thần ở bên cạnh thì tâm trạng đã vọt lên chính tầng mây, cười ngốc đọc đi đọc lại tin nhắn cậu gửi.
Je t'aime
Học ai mà lại tỏ tình bằng tiếng Pháp thế này? Có nên in ra rồi dán lên một góc luôn hay không?
x***************
Je t'aime (tiếng Pháp): Em yêu anh/Anh yêu em.
Je t'aime mon amour (tiếng Pháp): Anh yêu em, tình yêu của anh.