Ngày hôm sau, lúc cậu vừa tỉnh dậy, Hoắc Thần cũng vừa lúc ôm bé con trở về. Anh đặt Hoắc Tử Sâm xuống giường, rồi hôn lên khóe mắt cậu.
"Bé cưng vất vả rồi, có đói bụng không, để anh lấy cháo cho em ăn..." Hoắc Thần đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của cậu.
Cậu luồn ngón tay vào bàn tay bé bé của Hoắc Tử Sâm, sau đó ngước nhìn bóng lưng Hoắc Thần loay hoay lấy cháo.
Trong lòng cậu ấm áp vô cùng, hạnh phúc mà cậu luôn mong ước, vậy mà đến bây giờ mới có được. Kiếp trước cậu chỉ mãi chạy theo Hoắc Cảnh Hành mà không biết có một người vẫn luôn lẳng lặng dõi theo bóng lưng mình.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Hoắc Thần vừa quay lại đã thấy nước mắt cậu rơi lã chã xuống lớp chăn, anh lấy tay lau nước mắt cho cậu "Đã làm ba người ta rồi mà còn thích khóc như vậy, con nó nghe thấy rồi khóc đua với em bây giờ."
"...Em không có khóc!" Cậu hít mũi, dùng tay áo lau qua loa trên mặt rồi cầm lấy chén cháo trên tay Hoắc Thần.
"Đột nhiên có bụi bay vào mắt em nên mới như vậy."
"Ừm, để chồng yêu thổi cho em nha..."
Cậu ngại ngùng đẩy mặt Hoắc Thần ra "Anh để yên cho em ăn!"
Cậu ở lại bệnh viện khoảng một tuần liền được về nhà, bé con Hoắc Tử Sâm vừa mới sinh đã được ông nội khen lấy khen để, mỗi lần đến thăm còn đem thêm một đống quà.
Trương Thanh Phong và Mộc Nhu Nhi cũng bế con gái mình đến thăm, Mộc Nhu Nhi còn nhiệt tình mai mối con gái mình với bé con Tử Sâm. Trương Thanh Phong - người chồng thê nô, người cha cuồng con gái nghe xong thì nhảy dựng lên ngăn cản.
Âu Dương Quang không thể đến được nên hẹn lúc đầy tháng sẽ tặng quà bù, hắn bây giờ đang bận phải đi rình Lục Khải. Thời gian qua không biết hắn đã phá bao nhiêu buổi xem mắt của người ta, một số đối tượng xem mắt của Lục Khải còn quay qua thích hắn, kết quả tệ nhất là hắn tưởng suýt nữa mình đã ngủm luôn trên giường.
Âu Dương Quang chọn một bàn nằm trong góc, lén lút nhìn hai người đang ngồi gần đó. Hai người kia lúc đầu chỉ ăn uống, cười nói bình thường, lúc sau đối tượng xem mắt của Lục Khải lại có mấy hành động làm hắn nhức cả mắt. Âu Dương Quang không nhịn được bước ra, kéo ghế ngồi giữa hai người, trên mặt nở một nụ cười công nghiệp giới thiệu bản thân.
Đối tượng xem mắt là con trai của một gia đình có tiếng tăm nào đó ở Bắc thành, nhưng hắn không quan tâm. Âu Dương Quang lặng lẽ nhéo cái bàn tay tự dưng xuất hiện trên đùi mình, từ nam tới nữ, từ dịu dàng tới đanh đá tên đàn ông này đều gặp hết rồi mà cái chuyện xem mắt này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Xin lỗi, nhưng mà anh có thể để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau được không..." Cậu thanh niên có dáng vẻ ngoan ngoãn, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, khó xử giương mắt nhìn Lục Khải.
"Bây giờ tôi không tiện lắm, chúng ta gặp nhau sau nha." Lục Khải thuận theo lời người kia, gương mặt manh theo ý cười quay sang nói với Âu Dương Quang.
"..." sau cái con khỉ!
Âu Dương Quang bực bội đứng lên, giọng nói lạnh nhạt "Tôi làm phiền hai người rồi, xin lỗi!" Nói xong liền bước đi một mạch.
Tính cách ngoan ngoãn dịu dàng hắn không có, luôn lộ vẻ yếu đuối để được người khác che chở hắn cũng không có...
Âu Dương Quang trở về nhà ăn cơm với người cha dấu yêu, ai ngờ cha hắn đã đi chơi ở đâu mất tiêu, hắn đi lòng vòng trong căn nhà một hồi rồi lại lái xe đến bệnh viện.
Lục Khải sau khi thấy thái độ Âu Dương Quang thay đổi nhanh chóng thì có chút lo lắng, cảm thấy có lẽ mình đã đùa hơi quá nên đã dừng cái trò xem mắt này lại.
Lục đại thiếu gia quyết định thẳng thắn trình bày với người nhà về chuyện yêu đương của mình.