Từ khi bé con Tử Sâm ra đời, Hoắc Thần luôn giành việc chăm sóc em bé với cậu. Ngày nào anh cũng bế Tử Sâm đi tới đi lui, pha sữa rồi thay tã, kĩ năng càng ngày càng điêu luyện.
Chủ tịch Hoắc đã trở thành người đàn ông của gia đình, vừa chăm vợ lại vừa chăm con, còn phải xử lý việc ở công ty mà anh vẫn không thấy phiền hay mệt mỏi chút nào.
Tiệc đầy tháng của bé con Tử Sâm đã được Hoắc Thần lên kế hoạch từ một tuần trước đó, mọi thứ đều phải đầy đủ và chỉnh chu nhất có thể.
Trương Thanh Phong và Mộc Nhu Nhi đã đến từ sớm đang vây quanh nhìn ông cụ Hoắc chơi đùa với Hoắc Tử Sâm.
Âu Dương Quang vừa mới tới đã nhốn nháo với Trương Thanh Phong đang ngồi một bên.
"Trương Thanh Phong sao cậu càng ngày càng không được bình thường vậy?"
"??!"
"Lúc trước chỉ đội vợ lên đầu, bây giờ muốn đội luôn con gái lên đầu rồi hả?" Âu Dương Quang cười cợt nhìn bạn mình, eo hắn đột nhiên bị Lục Khải ôm lấy.
"Hèn gì bây giờ không thấy cậu đi dạo trong quán bar nữa, thì ra là có người ở cạnh quản giáo..." Trương Thanh Phong không giao lưu nhiều với Lục Khải, dù sao thì gia đình người ta cũng là quân nhân liêm chính, dây vào lại càng phiền phức.
"Cậu im miệng đi!"
Âu Dương Quang sợ đứng đấu võ mồm với Trương Thanh Phong lỡ Lục Khải nghe được quá khứ trước đó thì tối nay hắn sẽ chết chắc, nên nhanh chân chạy sang tìm bé con Hoắc Tử Sâm.
Hoắc Tử Sâm nằm trong nôi rất ngoan, gặp ai cũng cười tít cả mắt nhìn dễ thương cực kỳ.
Âu Dương Quang rất thích mấy đứa trẻ bé bé xinh xinh như thế này, lấy ra một đống quà mình mua đưa đến trước mặt bé. Cánh tay nhỏ xíu của Hoắc Tử Sâm quơ quơ muốn nắm lấy cái nào hắn sẽ đều sẽ đưa cho bé, còn lại thì gom đi để qua một bên.
Hoắc Thần đi vào bế bé Tử Sâm lên, kêu mọi người xuống phòng khách bắt đầu bữa tiệc.
Âu Dương Quang mong chờ được bế Hoắc Tử Sâm, tim hắn tới giờ vẫn còn đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Lục Khải kéo hắn sát vào người mình, cúi đầu thì thầm "Cậu thích trẻ con lắm đúng không, hay chúng ta cũng nhanh chóng sinh một đứa..."
"Cậu giỏi thì tự đi mà sinh, ông đây không sinh!" Âu Dương Quang quay sang lườm Lục Khải một cái "Giờ đổi thành tôi nằm trên, để tôi đâm cậu thì chúng ta sẽ sinh một đứa." Cảm thấy lời nói thôi vẫn chưa đủ, Âu Dương Quang còn lấy tay mình minh họa.
"Không có khả năng!"
"Vậy thì rất tiếc, Lục đại thiếu gia, tôi không có khả năng mang thai giống như vợ nhỏ nhà Hoắc Thần đâu. Chắc Lục gia cậu không có người thừa kế tiếp theo rồi..."
Âu Dương Quang nhún vai, bước về phía trước.
"Nhận nuôi cũng được, không sao, tôi không quan tâm mấy cái huyết thống gì đó đâu. Chỉ cần cậu muốn là được."
Sau khi sinh con xong Hoắc Thần cảm thấy vợ mình càng ngày càng đẹp, cậu trở lại làm ở tiệm hoa không biết sẽ có bao nhiêu người âm mưu muốn đào góc tường nhà anh. Vì vậy chủ tịch Hoắc đau đầu không thôi, hận không thể dính bên người cậu suốt ngày.
Cuối tuần sau khi đi làm về, vừa mở cửa phòng ngủ ra Hoắc Thần suýt nữa đã không khống chế được mà chảy máu mũi.
Cậu mặc áo sơ mi đen của Hoắc Thần, cúc áo cài lỏng lẻo lộ ra cần cổ và xương quái xinh đẹp, vạt áo chỉ che được đến đùi. Cậu bước đến ôm lấy cổ người đàn ông đang đứng chôn chân ở cửa.
Hoắc Thần bây giờ nhìn cứ như một hôn quân đang bị yêu phi mê hoặc, hồn đã sớm bị cậu câu đi mất, anh vừa cởi áo khoác vừa cúi đầu hôn cậu.
"Bé cưng, em thơm quá..."
"Bé cưng, em thơm quá..."
"Sao miệng anh càng ngày càng càng ngọt vậy?!"
"Là em càng ngày càng ngọt.."