Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 702: Chưa bao giờ yêu


- Nhớ năm đó, ba mới chập chững học cách điều hành Âu Dương gia, tuy chưa chính thức tiếp quản nhưng quyền thừa kế gần như đã nắm trong tay triệt để. Bên ngoài, đương nhiên có nhiều phụ nữ chủ động đến với ba. Tuổi trẻ ham thú sự ngưỡng mộ và trải nghiệm, ba cũng có tiến đến với nhiều người, nhưng người quen lâu nhất có lẽ là Bạc Tuyết Cơ.

- Làm người yêu của nhau 3 năm, bắt đầu từ năm nhất đại học, đến khi ra trường, ba với bà ấy vẫn quen nhau, tình cảm khá tốt. Kể cả khi Bạc Tuyết Cơ giới thiệu bạn thân của bà ấy là mẹ con cho ba, ba vẫn rất bình thường.

- Nói thật lúc đó, cái nhìn của ba với Đường Nhược Vũ chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, có cá tính riêng. Là một hoa hậu thế giới nhưng không hề kiêu căng, ngược lại hiền lành tốt bụng, rất biết đối nhân xử thế. Cảm xúc khi đó cũng chỉ như bạn bè chào hỏi xã giao, chứ không có bất cứ tình cảm nào khác.

- Một khoảng thời gian sau, mối quan hệ của Bạc Tuyết Cơ và ba bắt đầu rạn nứt, cả hai thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã không có hồi kết, điều đó làm ba thực sự thấy mệt mỏi, đồng thời, khi ấy cũng là lúc ba chính thức tiếp quản Âu Dương gia, vì muốn dồn hết tâm sức vào việc xây dựng sự nghiệp gia tộc, nên ba không muốn để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến, vậy nên đưa ra quyết định chia tay.

- Bạc Tuyết Cơ đương nhiên không muốn, gay gắt phản đối, nhưng ý ba đã quyết, cả hai cứ thế đột ngột ngừng lại, không quen với nhau nữa. Tình cảm trong tim ba đã cắt đứt rất dứt khoát, không hề có chút lưu luyến gì. Một năm sau khi trải qua chuyện đó, ba tình cờ gặp lại mẹ con - Đường Nhược Vũ trong cuộc thi sắc đẹp thế giới. Vì là một nhà đầu tư của cuộc thi đó, nên ba được làm việc với các thí sinh dự thi suốt cả quá trình diễn ra. Đương nhiên với mẹ con, một người ba đã quen biết từ trước, thì ba sẽ để ý đến một chút. Thế nhưng....

- ... một chút dần dần tích góp thành nhiều chút. Không biết từ lúc nào... việc để ý cô ấy đã trở thành một thói quen, đến mức từng nụ cười, từng ánh mắt của cô ấy, đều khắc ghi vào trái tim ba, tâm trí của ba, không cách nào tháo gỡ được. Đường Nhược Vũ cứ như vậy bước vào cuộc đời của ba, tự nhiên một cách lạ thường. Chính ba lúc đó cũng không hiểu tại sao bản thân lại dễ dàng tiếp nhận cô ấy đến thế.

- Cuộc thi kết thúc, mẹ con đăng quang ngôi vị cao nhất, ba lúc đó, dùng hết dũng khí của bản thân để tỏ tình với cô ấy. Đáng tiếc, Nhược Vũ đã từ chối. Nhưng dù vậy ba vẫn không hề bỏ cuộc, tiếp tục ra sức theo đuổi cô ấy, mặc những lời gièm pha bên ngoài. Có lẽ bản năng của đàn ông chính là thế, tính chinh phục quá cao, thứ không có được, lại phải bằng mọi giá lấy được. Tuy nhiên, dù nói là bất chấp tất cả nhưng ba biết, ba đang yêu. Ba yêu người phụ nữ tên Đường Nhược Vũ, và ba muốn có cô ấy. Đó không đơn giản chỉ là bản năng chinh phục của đàn ông, hay là sự mê mẩn nhất thời.... mà đó là tình cảm thật sự của ba, cảm giác…. Yêu thích đến từ bên trong con tim.

....



Âu Dương Chấn Đông kể với giọng hoài niệm, từng lời mà ông nói ra, đều như tái hiện lại trước mắt Âu Dương Thiên Thiên một câu chuyện tình có thật trong quá khứ, khiến cô bị cuốn vào trong đó.

Nghe tới đây, cô chớp mắt, đột nhiên lên tiếng:

- Vậy... mẹ có yêu ba không?

Thường thì với sự theo đuổi dai dẳng nhưng có tình ý như vậy, người phụ nữ sẽ dễ dàng rung động. Giống như rơm gần lửa lâu ngày cũng bén, sẽ dần dần có thể làm trỗi dậy tình cảm với người luôn quan tâm mình.

Nhưng mà....

Âu Dương Chấn Đông lắc đầu, trả lời:

- Không có. Đường Nhược Vũ… cô ấy chưa bao giờ yêu ba. Một giây, một phút.... cũng chưa từng yêu.....

*Cầu phiếu nè, ahihi*