Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 703: Người đàn ông của đường nhược vũ


Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, kinh ngạc trong giây lát, cô im lặng nhìn người đàn ông, tựa như đang chờ đợi những lời nói tiếp theo.

Âu Dương Chấn Đông bình tĩnh nói tiếp:

- Ngay từ lúc đầu, Nhược Vũ đã không hề có tình cảm gì với ba, nếu miễn cưỡng một chút thì còn coi ba là bạn bè, chứ không hề có ý gì khác cả. Cô ấy cũng chưa biết ba và Bạc Tuyết Cơ đã chia tay, nên nhiều lần tỏ rõ khoảng cách. Thậm chí đến lúc ba nói rằng mình không còn quan hệ gì với Bạc Tuyết Cơ nữa, cô ấy cũng vẫn nói thẳng thừng là không muốn quen ba.

- Nhược Vũ là con người ngay trực, tính tình cô ấy rất thẳng, nhưng không hề gây khó chịu, có chút bướng nhưng nó giống kiêu ngạo hơn, và bởi vì cô ấy sinh ra là một đại tiểu thư khuê các, nên có khí chất như vậy là điều đương nhiên. Ba bị từ chối trực tiếp rất nhiều lần, nhưng vẫn không cảm thấy ghét cô ấy, ngược lại càng thích hơn nữa, cứ tiếp tục theo đuổi không ngừng lại. Những tưởng.... ba sẽ phải dành một khoảng thời gian rất lâu mới khiến Nhược Vũ tin vào tình cảm của mình, nhưng không.... chỉ vài tháng sau đó, cô ấy đã đồng ý làm quen với ba.

- Lúc đầu tuy có bỡ ngỡ, nhưng ba không quan tâm lí do vì sao, cứ thuận theo tự nhiên tiếp nhận mẹ con. Ba nhớ rõ cảm giác được chấp thuận từ miệng của Nhược Vũ đã khiến bản thân vui mừng như thế nào. Kích động đến mức cả tối hôm đấy không thể ngủ được.

- Khoảng thời gian sau đó, ba bắt đầu hẹn hò với mẹ con, những lần đi ăn uống, rồi xem phim, bước dạo trên đường phố,.... làm mọi thứ mà các cặp đôi vẫn thường hay làm. Không giống với khi quen Bạc Tuyết Cơ, lúc đó ba đã chủ động rất nhiều, luôn nghĩ ra những điều mới mẻ để có thể làm cùng với Nhược Vũ, nhưng rồi.... ba phát hiện cô ấy không hề vui khi ở bên cạnh ba.

- Mặc mẹ con vẫn cười, vẫn nói, nhưng nụ cười đó rất buồn, rất bình thường, lời nói... cũng rất lạnh nhạt. Ba từng nghĩ rằng, có phải mình không đủ tốt? Không đủ hài hước? Không đủ duyên dáng? Nên mới không thể làm mẹ con mở lòng với mình?

- Nhưng rồi.... mãi sau đó ba mới biết được. Không phải lỗi ở ba, không phải vì ba mà Nhược Vũ như vậy. Mà là bởi vì... trong tim cô ấy, vốn đã có một người đàn ông khác, nên không thể chứa thêm ba nữa. Ba không biết tại sao Nhược Vũ không chọn đến với người đàn ông đó, mà lại đến với ba, nhưng ba biết một điều.... Dù ba có cô ấy ở ngay bên cạnh, nhưng mà... trái của cô ấy ba vĩnh viễn không có được. Còn người đàn ông kia, dù cách xa cô ấy ngàn vạn trượng, nhưng đã mang được cả con người Đường Nhược Vũ đi rồi.



Âu Dương Chấn Đông mím môi, dừng một chút, ông nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay hơi siết lại, nói tiếp:

- Ba biết được điều đó, nhưng ba lựa chọn không nói với mẹ con. Bởi vì… ba thật sự không muốn chia tay với cô ấy, ba chỉ muốn Nhược Vũ ở bên cạnh ba, dù cho đó là cái xác thôi cũng được….

- Thêm một khoảng thời gian ngắn trôi qua nữa, vào một ngày bình thường, mẹ con đột nhiên đề nghị kết hôn với ba, khi hỏi đến nguyên nhân, mẹ con không nói gì, chỉ cúi đầu khóc.... Con biết suy nghĩ đầu tiên khi ba nhìn thấy cô ấy khóc là gì không? Chính là những giọt nước mắt đấy... không phải vì ba hay vì bản thân mẹ con, mà rất có thể là.... đau khổ vì một người đàn ông khác.

Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán, người đàn ông trong lời nói của Âu Dương Chấn Đông, là người mà mẹ cô yêu sâu đậm đến mức nào. Và có khả năng cao, người đó chính là ba ruột của cô..

Hơi nắm tay lại, Âu Dương Thiên Thiên siết mép váy, lúc này, liền nghe tiếng Âu Dương Chấn Đông truyền đến:

- Và đúng là như vậy. Mẹ con đã khóc vì người đàn ông đó. Trong tiếng nấc và những giọt nước mắt tuôn rơi, ba đã nghe cô ấy nói....

"Chấn Đông, em mang thai con của anh ta rồi.... nhưng em không thể lấy anh ấy được. Em biết mình rất quá đáng, nhưng xin anh hãy cưới em, có được không?"

*Cầu phiếu nè, ahihi*