Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 32


Triệu Thanh nhìn ra sự thờ ơ của nam nhân, chẳng lẽ là vì quá kinh hỉ sao?

Anh ném chìa khóa ném cho Anh Vũ, thong dong lật người qua, cho đối phương thấy rõ vị trí của ổ khóa.

Loại đồ chơi này đeo ban đêm cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ, nhưng nếu nửa đêm muốn đi vệ sinh thì phải được người giữ chìa khóa cho phép.

Ánh mắt Tô Việt lướt qua thân hình mảnh khảnh của đoàn trưởng, tầm mắt biến mất ở lỗ khóa nho nhỏ kia, cậu không biết nên phản ứng thế nào cho phải, đời trước chưa từng xảy ra chuyện như này.

Tô Việt ngẫm nghĩ, đề nghị: "Đoàn trưởng, anh không cần thiết làm như vậy, nếu anh lo lắng bởi vì quan hệ quá thân thiết sẽ bị ảnh hưởng không tốt, tôi có thể tiếp nhận ở ngoại tinh tránh đi trong thời gian này."

Triệu Thanh khoe xong liền nằm ra giường, lười biếng giương mắt nhìn cậu một chút, nói: "Đừng nhiều lời nữa, lên ngủ đi."

Tô Việt đành phải tắt đèn bò lên giường, cậu nhìn thời gian lần cuối, nghĩ có lẽ vẫn còn kịp giờ đến ăn khuya?

Lúc này, Triệu Thanh khó chịu trở mình, dây lưng da trên người phản chiết ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua như sợi dây cột hộp đựng cơmtrước khi tháo ra bắt đầu bữa ăn.

Tô Việt đem đĩa hải sản tạm thời quẳng ra khỏi đầu, chỉ để lại một mình đoàn trưởng.

Cậu lưu loát chui vào chăn, biểu tình tự nhiên mà nhắm mắt lại, cứ như vậy một đêm không mộng thẳng đến bình minh.

Nửa đêm, Tô Việt còn lo lắng đoàn trưởng sẽ đột nhiên kêu cậu dậy mở khóa, không ngờ Triệu Thanh vẫn kiên trì đến tận khi bình minh, đến tận khi cần đánh răng rửa mặt, mới kêu cậu đưa lại chìa khóa.

Mấy ngày kế tiếp, Tô Việt đều ở phòng ngủ của Triệu Thanh, ban ngày Triệu Thanh không mang mấy thứ này, chỉ có ban đêm khi Tô Việt về phòng, mới thuần thục khóa lại.

Ngoài dự đoán của Tô Việt chính là, mỗi đêm Triệu Thanh đều cố nhịn xuống, ngoại trừ thỉnh thoảng dựa vào vai cậu cọ xát một chút, thời gian còn lại hai người vẫn duy trì khoảng cách như không có việc gì, bình tâm tĩnh khí ở chung.

Ban đêm Tần Vũ không thể nào ngủ được, một đoạn thời gian luôn phải lo lắng, đề phòng.

Khi dần dần phát hiện ra Triệu Thanh phớt lờ mình, cũng không gây khó dễ, mới khôi phục lại pphong thái của một sát thủ hạng ba, ít nhất hắn dám một mình đi nhà ăn múc cơm, mà không cần phải luôn theo sau Tô Việt.

Có lẽ vì tính tự chủ của hắn tương đối mạnh chăng?

Hay là bởi vì biểu hiện thành thật của hắn nên đã gây được ấn tượng tốt?

Tóm lại Tần Vũ phát hiện từ khi hắn giảm bớt số lần ra vào cùng Anh Vũ, thì hơi thở chết chốc bao phủ quanh thân hắn cũng yếu đi, tự hắn cũng cảm thấy càng ngày càng thoải mái.

Tần Vũ không nhịn được mà chia sẻ với Tô Việt: "Tôi khá thích nghi với sinh hoạt trong Ám Nha, lúc trước báo cáo với người trong binh đoàn về quan hệ của kẻ đứng phía sau, chắc là bọn họ đều tin rồi."

Tần Vũ lại thuật lại một lần: "Bởi vì đều là lấy tiền làm việc, không có trực tiếp tiếp xúc, cho nên chỉ nghi ngờ đối phương là một quan chức cao cấp của đế quốc, không thể xác minh thân phận rõ ràng...... Tôi cũng không xem là nói dối, chỉ là không nói thẳng ra là Bộ vũ trang mà thôi, chắc sẽ không bị bại lộ gì đâu."

Tô Việt dựa lưng vào tường, khoanh tay nhàn nhã nhắc nhở hắn: "Đừng bất cẩn, nơi này là Ám Nha, người anh phải đối mặt chính là Triệu Thanh."

Tần Vũ vô thức kéo mũ trùm đầu, nói: "Tôi biết, Quạ Đen đại danh đỉnh đỉnh, một xạ thủ bất khả chiến bại trong đội binh tầm xa, tôi vẫn luôn tránh trực tiếp tiếp xúc với anh ta, chỉ có một lần đối mặt nói chuyện mà thôi."

Ánh mắt Tô Việt lướt qua bệ cửa sổ, xuyên qua bầu trời mùa đông, ánh mắt xa xăm: "Đừng mạo hiểm, chỉ cần có một lần bị anh ta hoài nghi, liền có khả năng bị lộ ra dấu vết."

Cậu đã đi trên sợi dây bên bờ vực sinh tử này từ rất lâu rồi, mỗi một ngày thức dậy không có gì có thể bảo đảm liệu chào đón cậu có phải là một viên đạn hay không.

Vỏ đạn tuy nóng, nhưng sát ý lại là thứ khiến người ta buồn lòng.

Đạn dược được chế tạo từ vật chất đặc biệt của tinh tế, có lực sát thương và phá hủy rất mạnh, có thể xuyên qua thân thể bất kỳ của một người lính đánh thuê nào ở khoảng cách gần.



Giống nhưu danh tiếng lâu đời của binh đoàn lính đánh thuê Ám Nha, đứng vững trong giới lính đánh thuê nhiều năm như vậy, mặc dù kiểm duyệt nghiệm ngặc, nhưng hoặc ít hoặc nhiều vẫn có kẻ phản bội.

Mặc kệ là kẻ nằm vùng rắp tâm hãm hại, hay là một tên phản bội ăn cây táo, rào cây sung, một khi bại lộ, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết.

Lính đánh thuê không phải nơi thiện nam tín nữ, thủ đoạn giết gà dọa khỉ vô cùng tàn nhẫn khốc liệt, sau khi bị phát hiện lập tức tự sát, vẫn hơn so với bị lính đánh thuê bắt sống.

Tô Việt nhớ lại dáng vẻ bị đông thành băng ngày trước, nói một câu thật lòng, so sánh với những người đi trước trong nhóm cậu, kết cục xem như cũng không quá tệ?

Dù sao, vẫn còn được toàn thây, không phải sao?

Tần Vũ không biết quá khứ kinh tâm động phách của người bạn trước mặt, hắn muốn xoa dịu bầu không khí đột nhiên căng thẳng này, giọng điệu thoải mái nói: "Trong lòng lo sợ tôi cũng không sao, người từ bên ngoài đến vốn dĩ rất dễ bị nghi ngờ, ngược lại là cậu, cậu với đoàn trưởng Ám Nha quan hệ tốt như vậy, anh ta nguyện ý hạ mình làm bạn cùng phòng với cậu, tại sao có cảm giác cậu đang phải đối mặt với một kẻ thù cường đại vậy?"

Tô Việt cười nhẹ một tiếng, nói: "Bạn cùng phòng? Anh đoán xem vì sao anh ta muốn làm bạn cùng phòng với tôi."

Tần Vũ đánh giá vẻ mặt Tô Việt đáp: "Chắc là để kiểm tra mục đích tôi đến đây, xem tôi có nhân cơ hội ở một mình mà làm loạn hay không?"

Tô Việt nói: "Phải không? Nếu anh ấy đã hoài nghi anh, vậy sao có thể không nghi ngờ người đã mang anh đến đây là tôi chứ?"

Đợi khi Tần Vũ phản ứng lại, trong mắt đều là khiếp sợ, Tô Việt từng câu từng chữ nhấn mạnh: "Nếu bắt anh ở yên một chổ là vì kiểm tra anh, thì việc muốn tôi cũng ở yên một chỗ là vì muốn theo dõi tôi, quan sát ở khoảng cách gần, đề phòng việc nhỏ nhất."

Tần Vũ mất tự nhiên rùng mình một cái, cố gắng duy trì thái độ lạc quan: "Lấy mức độ coi trọng của đoàn trưởng Ám Nha đối với cậu, dù thế nào cũng sẽ không trực tiếp ra tay tàn nhẫn, dù cho không may bị bạo lộ cũng sẽ có đường quay đầu, chúng ta không cần tự mình dọa mình, tự nghĩ loạn trong đầu."

Tô Việt không phản bác, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Này không phải tôi lo lắng vô căn cứ, chỉ là tự mình nhận thức ra thôi."

Cậu đút tay vào túi áo khoác, vô thức chạm vào chiếc chìa khóa màu bạc kia.

Đêm nay lại một ngày nữa tiếp tục diễn kịch có giấc ngủ hài hòa, bình yên đi vào mộng đẹp.

Lại cùng Tần Vũ trò chuyện thêm vài câu, trước khi rời đi Tô Việt vẫn dặn dò: "Mọi việc cẩn thận, đừng để bị dụ nói ra."

Tần Vũ nghiêm túc gật đầu, từ giờ hắn sẽ trở thành hồ lô, ngậm miệng lại, quản đôi chân, đem chiếc khuyên môi lấp lánh làm cho mờ đi.

Buổi tối, Tô Việt nhận được một tin nhắn, là từ phó bộ trưởng Bộ vũ trang Thiên Tinh đế quốc Phương Trường Thanh.

Lâu lâu Phương Trường Thanh mới liên hệ với cậu một lần, nội dung gửi đến là một mệnh lệnh: "Một nhà xưởng chế tạo thuốc khu Tây sắp dời đi, bên trong còn một thùng thuốc gốc*, phải tận lực cướp lấy."

*药物原液: yàowù yuányè: dung dịch thuốc nguyên bản

Muốn tiết lộ toàn bộ chân tướng của Thiên Tinh đế quốc, cần phải tìm được nguồn gốc, kéo tơ lột kén, thu thập những chứng cứ hữu hiệu từng chút từng chút một.

Chờ khi đã nắm đầy đủ chứng cứ trong tay, mới có thể tố giác lên Liên Minh Tinh Tế được, trực tiếp giải quyết dứt khoát, không cho Đế Quốc bất kỳ cơ hội nguỵ biện chối tội nào.

Tô Việt nhận nhiệm vụ này, đồng thời thông báo cho Tần Vũ, yêu cầu hắn lẻn vào chuẩn bị thật tốt, sát thủ luôn rất am hiểu việc ẩn nấp, phân công công việc như vậy rất thích hợp.

Đêm đến, Tô Việt lau mái tóc mới được gội sạch, giọt nước văng ra rơi trên người cậu, làm nhoè đi tầng tầng ánh đèn, cậu thấp giọng nói với đoàn trưởng: "Ngày mai tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, mang theo Tần Vũ, mục tiêu là truy bắt một nhóm buôn người, kỹ năng của hắn rất thích hợp cho việc lục soát nơi giam giữ trẻ em."

Triệu Thanh tựa hồ không có nghi ngờ gì, anh dựa vào đầu giường hạ văn kiện tronng tay xuống, thuận miệng nói: "Chú ý an toàn, cẩn thận với Thiên Tinh đế quốc, bọn họ không phải người tốt lành gì, gần đây chúng ta cũng đang điều tra xem không biết rốt cuộc đã đắc tội vị quan lớn nào."

Tô Việt gật đầu đáp: "Tôi sẽ chú ý."

Buổi sáng bắt bọn buôn người vào tay trước, buổi chiều sẽ đến nội thành khu tây trộm thuốc gốc, thật sự cần phải chú ý từng bước hành động, hy vọng kế hoạch diễn ra đúng hạn, đừng để xảy ra sai sót gì.

Chuyện công đã xong, đã đến lúc nói chuyện tư.



Triệu Thanh vẫn thường như vậy, trắng trợn táo bạo nằm trên giường, còn thích đem chăn xốc lên một nửa, để lộ ra lỗ khóa kia.

Ánh mắt Tô Việt quét qua, bất đắc dĩ nói: "Đây là kiểm tra anh, hay kiểm tra tôi?"

Triệu Thanh cười với cậu một cái, đôi chân thon dài khẽ nhấc lên, nói: "Giữ chìa khóa cho kỹ, sẵn sàng chờ lệnh, đêm nay tôi uống nước hơi nhiều."

Tô Việt tiến lên đem người ấn xuống giường, cúi đầu nói: "Thật sự là do uống nước nhiều sao? hay vốn dĩ là đã rất nhiều nước?"

Cậu móc lấy sợi dây lưng da, kéo hướng lên trên, lại chợt buông lỏng tay, phần ngực bị dây lưng đập thẳng vào.

Triệu Thanh khẽ cau mày, độ mẫn cảm của anh rất cao, mặc dù chỉ là một vệt đỏ, đối với anh mà nói lại giống như bị dây lưng quất một roi.

Nhưng Triệu Thanh lại không hề tỏ vẻ khó chịu, ngay cả những biến hóa trên mặt cũng chỉ trong một cái chớp mắt, không thể nào phát hiện ra.

Anh nhẹ giọng nói: "Không lừa em, đợi lát nữa em sẽ biết."

Đêm nay thức đêm làm việc nên uống nhiều thêm mấy ly cafe, chắc phải nhờ Anh Vũ mở khóa thêm vài lần.

Tô Việt nhìn chằm chằm anh, đột nhiên mở miệng: "Đoàn trưởng, anh không cần miễn cưỡng như vậy."

Triệu Thanh bối rối hỏi: "Cái gì?"

Tô Việt thẳng thắng nói: "Bởi vì thiết kế của thứ này có vấn đề, mỗi một lần anh mở ra, đều bị để lại rất nhiều vệt đỏ, nếu chỉ vì muốn thanh tâm quả dục thì không cần phải phiền như thế, tôi đảm bảo sẽ không chạm vào anh."

Triệu Thanh không ngờ Anh Vũ lại để ý đến điểm nhỏ này, anh hơi dừng một chút, liền tức giận đáp: "Em đảm bảo thì có lợi ích gì, chẳng lẽ lúc tôi muốn kẹp còn phải được em đồng ý sao?"

Tô Việt nhất thời không nói nên lời, cậu là nằm vùng hao tâm tổn trí muốn trèo lên cao, hình như đúng thật là không có quyền từ chối.

Nhưng cậu vẫn kiên trì giải thích: "Tôi đối với mấy thứ này không có hứng thú, dù anh có mặc lên cho tôi xem, tôi cũng không cảm thấy có bao nhiêu điểm thích thú."

Triệu Thanh không tin, nói: "Nhưng mỗi lần mở khóa em đều cọ xát rất lâu, đừng nói với tôi là do em không tìm được lỗ khóa."

Tô Việt lại giải thích: "Đó là bởi vì nó có chút trơn, không thể vặn chìa khóa ra, phải dùng sức vài lần mới được."

Triệu Thanh cười một tiếng: "Em thật sự không muốn tôi mặc nó?"

Tô Việt khẽ gật đầu, dưới tầm mắt của Triệu thanh, trực tiếp đem chiếc chìa khóa kia bóp gãy.

Triệu Thanh: "!"

Triệu Thanh khó hiểu hỏi: "Em làm gì vậy? Đó là chiếc chìa khóa duy nhất đó."

Tô Việt chính xác ném chiếc chìa khóa gãy vào bên trong thùng rác, rồi rút ra con dao găm cậu vẫn thường dùng.

Cậu dứt khoát lưu loát từng nhát từng nhát cắt đứt dây lưng da, không để lại chút dấu vết gì.

Triệu Thanh bất đắc dĩ nhìn Anh Vũ vùi đầu cởi bỏ trói buộc cho anh, dùng tay nắm nhẹ mái tóc đen mượt của đối phương, nói: "Em đừng hối hận, sau này tôi sẽ không lấy lòng em nữa đâu."

Tô Việt ngẩng đầu, hơi mỉm cười, trả lời: "Tôi không hối hận."

Bởi vì lại một lần nữa theo dõi cậu, nên lòng sinh áy náy mới làm ra hành động lấy lòng này, loại lấy lòng này cậu không cần.