Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 43


Anh lạnh lùng nâng mắt lên, chiến lực cấp A uy áp tứ phía, khẩu súng dự phòng trong tay lập tức biến thành một đống mảnh vụn, từ từ rơi xuống trong bầu không khí chết chóc.

Lúc này Kim Điêu đúng lúc đẩy cửa bước vào, thấy tình hình không ổn nhưng không có cách nào quay ra, không dám thở mạnh, căng da đầu nói: “Đoàn trưởng, đã lấy lời khai của kẻ bị bắt, đúng là người của Bộ vũ trang phái tới, hắn còn cố ý cho chúng ta địa chỉ cụ thể, nói là ngày mai có rảnh có thể đi đón người.”

“Cho địa chỉ để chúng ta đi đón người?” Âm thanh của Triệu Thanh như mảnh băng sắc bén: “Bọn họ có yêu cầu gì?”

Họa Mi tiến vào nghiêm nghị nói: “Bọn họ muốn chỉ một mình ngài đến đó, nếu phát hiện có người đi theo, liền sẽ lập tức giết con tin.”

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, ra là trong binh đoàn có người bị bắt cóc!

Bộ vũ trang làm chuyện xấu, đã vậy còn ngang ngược gửi video đến máy truyền tin của đoàn trưởng, thậm chí không tiếc hy sinh kẻ ẩn nấp cho mục đích lần này.

Diều Hâu và Khổng Tước cùng đám người ở đấy đang suy đoán xem người không may bị bắt rốt cuộc là ai? Bộ vũ trang lấy đâu ra tự tin cho rằng đoàn trưởng sẽ đi một mình, nghe như truyện ngàn lẻ một đêm.

Triệu Thanh thân là đoàn trưởng Ám Nha, không chỉ gánh vác sinh mệnh của riêng một người.

Tiêu Đàm vội vàng chạy tới, mặc kệ sự lãnh lẽo trong phòng, mở miệng: “Đoàn trưởng, anh không thể đồng ý một mình đến đó, đây rõ ràng là một cái bẫy nhắm vào anh.”

Tiêu Đàm cùng Kim Điêu, Họa Mi tham gia thẩm vấn, tuy rằng không thấy được video, nhưng cũng đã biết người bị hại là ai, bị bắt như thế nào, vì thế mới càng lo lắng đoàn trưởng sẽ đáp ứng nó.

Dù sao Anh Vũ cũng là người mới mà đoàn trưởng xem trọng nhất, thời điểm đổi vũ khí mới, đoàn trưởng còn vì cậu mà đích thân chọn ra con dao găm tốt nhất.

Bản thân Tiêu Đàm cũng rất muốn đi cứu Anh Vũ, nhưng mặc kệ như thế nào, an toàn của đoàn trưởng phải được đặt lên hàng đầu.

Triệu Thanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp đựng con dao găm mới, không biết trong lòng đang lên kế hoạch gì.

Diều Hâu cũng đứng dậy nói: “Đoàn trưởng một mình đi qua đó quá mạo hiểm, chúng ta có thể lập ra kế hoạch giải cứu khác.”

Mọi người ngươi một lời ta một câu, bày tỏ ý muốn rất rõ ràng: Người phải cứu, nhưng không thể đi cứu theo ý muốn của Bộ vũ trang.

Âm thanh nói chuyện của mọi người đều không lớn, như lo quả bom ở trung tâm sẽ phát nổ, mọi người từ trong hơi thở của nhau, âm thầm suy đoán người xui xẻo bị bắt là vị nào?

Nửa ngày sau, Triệu Thanh đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

Tức khắc tiếng nói khe khẽ trong phòng cũng biến mất, tập thể binh đoàn ngẩng đầu nhìn về phía trước bàn nam nhân.

Sắc mặt Triệu Thanh tái nhợt và âm độc, khàn khàn nói: “Tôi đi cứu Anh Vũ, tôi đi một mình.”

Mọi người ồ lên, cái gì, người bị bắt là Anh Vũ?

Khổng Tước không thể tin được mở to đôi mắt, nhìn về phía Kim Điêu: “Anh Vũ sao lại bị bắt? Với thân thủ nhanh nhẹn của cậu ấy là có thể tự bảo vệ mình, chẳng lẽ là bị ai bán đứng?”

Kim Điêu thở dài: “Chính là tên đàn ông tóc dài lần trước, chỉ sợ Anh Vũ cũng không nghĩ tới, đối phương là một trong ba phó bộ trưởng của Bộ vũ trang.”

Khổng Tước có chút ngoài ý muốn, lại có chút tức giận, hắn mắng: “Cái tên họ Chu kia đã bò lên được địa vị cao như thế còn dùng mỹ nam kế dụ dỗ một lính đánh thuê bình thường, khó trách Anh Vũ không để ý, nhưng cậu ấy cũng không nên ra ngoài tìm người, tìm đại một người chắp vá trong binh đoàn không được sao?”

Khổng Tước vì lo lắng mà nói không lựa lời, lại nói: “Nếu trừ bỏ những món đồ chơi đặc biệt quá đáng ra, thì có thể tìm tôi a, tôi sẽ cố thử một lần xem sao, hướng dẫn người mới là chức trách của người cũ, như vậy Anh Vũ sẽ không lọt hố, không biết đêm nay sẽ phải chịu bao nhiêu tra tấn đây.”

Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy sau ót ớn lạnh, Khổng Tước lập tức ngậm miệng lại, rụt cổ vào trong, không biết vì sao, có một loại cảm giác sẽ bị đoàn trưởng lấy ra làm vật hy sinh.



Hắn không phải nói chuyện giật gân, lần này Anh Vũ không chết, chắc chắn cũng sẽ bị lột một lớp da.

Diều Hâu cũng sốt ruột nói: “Thủ đoạn của Bộ vũ trang Thiên Tinh đế quốc mọi người đều đã nghe qua, không chịu nổi cũng là điều bình thường, người qua được nhưng bị phế thì chổ nào cũng có, tôi không sợ Anh Vũ bán đứng chúng ta, là sợ cậu ấy quá thành thật, không biết dùng lời nói kéo dài thời gian, vô duyên vô cớ càng bị đắc tội nhiều hơn.”

Khổng Tước liên tục gật đầu, nhìn kết cục trước đây của Sơn Báo sẽ biết, Bộ vũ trang không phải loại tốt lành gì.

Ý Triệu Thanh đã quyết, ra lệnh những người khác đi theo nhưng phải duy trì khoảng cách vừa đủ, không thể làm Bộ vũ trang phát hiện, Tiêu Đàm phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện thời điểm động thủ bọn họ có thể đến kịp, đừng thật sự để đoàn trưởng chiến đấu một mình.

Tô Việt không biết binh đoàn Ám Nha bên kia sau khi nhận được video sẽ phản ứng thế nào, hiện tại cậu rất hối hận, vô cùng hối hận, biết vậy chẳng làm.

Đáng lẽ không nên lo trước lo sau, đáng lẽ sau khi đóng cửa trực tiếp ra tay vặn gãy cổ Chu Lập Ngôn, sẽ không để xảy ra sự tình chết tiệt phía sau này.

Chu Lập Ngôn gửi xong video, tâm tình sung sướng mà chuẩn bị nhận lấy một đầu sợi dây, dùng hết sức hung hăng lôi kéo.

Loại xích này có thể khiến vòng cổ trở nên chặt hơn, thu hẹp vòng tròn, làm người hít thở không thông, là đồ vật hắn thường dùng khi dạy dỗ.

Hắn thích nhìn dáng vẻ thần phục của Tô Việt lúc này, giống như thuần hóa một con dã thú quý hiếm, nghiền nát sự cường hãn kiêu ngạo của chúng, khiến người bị mê hoặc không thôi.

Tô Việt thận trọng suy nghĩ, lựa chọn cách có lợi nhất cho cậu, cậu đem đầu dây đưa đến tay Chu Lập Ngôn, giây tiếp theo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ vòng cổ, nhanh chóng đeo chiếc vòng kim loại lên chiếc cổ trắng nõn của Chu Lập Ngôn.

Chu Lập Ngôn không kịp phòng bị mà bị quấn lấy cổ, không phản ứng kịp để thu lực tay, trên tay vẫn đang giữ nguyên động tác hung hăng lôi kéo, xiềng xích thu nhỏ lại lập tức siết chặt yết hầu hắn.

Hắn mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, giãy giụa ngã xuống lăn trên mặt đất.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Wattpad https://www.wattpad.com/story/353441364?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=thauyn22)

Chu Lập Ngôn thân thể co rút, muốn bò dậy mở ra ngăn kéo bàn làm việc, bên trong có chuẩn bị chìa khoá.

Ai ngờ hắn mới vừa đem ngăn kéo kéo ra, nhìn thấy Tô Việt cũng đã đi tới, Chu Lập Ngôn lông tơ dựng đứng theo bản năng đem người đẩy ra, kết quả Tô Việt giống như không phòng bị, bị hắn đẩy đập vào bên cạnh.

Ngăn kéo vừa hé mở bị va đổ, chìa khóa rơi xuống mặt đất, dọc theo khe cửa trượt ra ngoài.

Tô Việt xin lỗi nói: “Ngại quá, tôi chỉ muốn giúp một chút.”

Chu Lập Ngôn sắc mặt tím tái, nỗi sợ cái chết ập đến trong lòng, hắn bất chấp trừng mắt với Tô Việt, vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi cửa.

Những viên chức của Bộ vũ trang đi tới lui kinh ngạc nhìn giáo sư Chu từ văn phòng chật vật chạy ra, trên cổ mang theo xích cổ, còn nắm trong tay sợi dây xích dài, nhìn qua giống như đang tự tiêu khiển.

Bọn họ khe khẽ nói nhỏ, âm thầm cười trộm, không dám quá mức trắng trợn, năm nay trang tin bát quái lại tăng thêm món chính rồi.

Chu Lập Ngôn vất vả tìm được chìa khóa, mở xiềng xích quanh cổ ra, quỳ trên mặt đất há miệng thở dốc, lòng vẫn còn sợ hãi.

Mắt hắn đầy tơ máu, biểu tình dữ tợn, thay thế dáng vẻ thanh lịch thường thấy, Tô Việt sao dám năm lần bảy lượt phản kháng hắn?

Nơi này là Bộ vũ trang, là địa bàn của hắn, Tô Việt ỷ mình được ưu ái, mà có thể làm xằng làm bậy, không sợ bị hắn giết sao?

Chu Lập Ngôn vuốt cổ, sợ hãi nhớ lại cảm giác hít thở không thông vừa rồi, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: “Các người bắt lấy hắn cột vào thanh trụ ở trung tâm, ta muốn xem xem, là ai không hiểu rõ thân phận và địa vị của chính mình!”

Tô Việt từ văn phòng thò đầu ra, đánh giá Chu Lập Ngôn, xác định đối phương còn sống, ngày mai có thể có công dụng, mới nở nụ cười nói: “Giáo sư Chu, thật ngại quá, tôi không hứng thú lắm với việc nhìn ông tự hành hạ mình, trùng hợp hôm nay tôi có hẹn gặp bộ trưởng Tiêu, tôi sẽ nhanh quay trở về, trước tiên ông ở bên ngoài biểu diễn cho mọi người xem đi, mọi người đều sẽ cổ vũ ông.”



Cậu rất tự nhiên mà nói: “Dù sao chăng nữa thì làm người khác trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, chẳng phải là việc mà ông am hiểu nhất sao?”

Chu Lập Ngôn không ngờ trải qua bao nhiêu chuyện, phí hết nước bọt, Tô Việt vẫn nhớ thù xưa. Hơn nữa còn không hề nhẫn nhịn, dám trả thù ngay tại chổ, sao cậu lại có thể biến thành như vậy?!

Nhóm viên chức xung quanh hai mắt nhìn nhau, không rõ chuyện gì đã xảy ra, bọn họ không tin Tô Việt tại tổng bộ của Bộ vũ trang dám tùy ý làm bậy, cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ đứng ra ngăn Tô Việt lại.

Đó là tinh anh của trung tâm bồi dưỡng nhân tài, cần phải nhiều người hợp lực mới có thể khống chế, huống hồ Tô Việt đi tìm bộ trưởng Tiêu, thông qua xác minh thân phận đúng thật là có hẹn trước, danh chính ngôn thuận như thế, bọn họ sao có thể xen vào việc người khác.

Chu Lập Ngôn thấy không ai nghe lệnh mình, chỉ có thể tức giận bò dậy, chiếc cằm cao ngạo rũ xuống, không muốn bị mọi người thấy dáng vẻ khổ sở của mình.

Hắn nhục nhã đi đến văn phòng Tiêu Viễn, muốn tìm bộ trưởng đòi lại công bằng!

Không nghĩ tới Tiêu Viễn sau khi cùng Tô Việt nói chuyện vài câu, vẫn không có chuyện gì xảy ra, Tô Việt cứ như thế hoàn hảo bước ra ngoài, bình an vô sự.

Tiêu Viễn quay người an ủi hắn: “Lập ngôn, trước tiên ông đừng nóng giận, lần này là cơ hội tốt dẫn dụ Triệu Thanh, đến lúc đó Tô Việt cần phải tập trung cao độ tùy cơ ứng biến, cậu ấy chính là sức mạnh mấu chốt để bắt sống Triệu Thanh.”

Tiêu Viễn sâu sắc vỗ vỗ vai Chu Lập Ngôn, tiếp: “Nếu giống như trước đây bị ông làm bị thương, phải nằm trong khoang chữa bệnh ngày đêm không khỏi, không phải sẽ ảnh hưởng đến hành động ngày mai sao, ông đã không cân nhắc điểm này, Tô Việt cẩn thận phản kháng là đúng.”

Chu Lập Ngôn trợn to hai mắt: “Bộ trưởng, sao có thể tính như thế, là hắn muốn giết chết tôi!”

Tiêu Viễn bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng nói vào tai hắn: “Nếu cậu ấy muốn động thủ, ông còn có thể sống sao? Ông là vì áp lực công việc quá lớn, đêm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Chút tâm tư này của Tô Việt tôi hiểu rõ, chính là đã ra ngoài khá lâu nên có chút dã tâm, luôn thấy khó chịu vì ông trừng phạt cậu ấy vô cớ, cho nên mới đem vòng cổ trả lại trên đầu ông, muốn dọa ông một chút, lại không ngờ ông tự mình siết chặt dây xích.”

Những thứ ấy đều có video giám sát làm chứng, Tiêu Viễn cố ý xem qua, Tô Việt cũng không nói dối.

“Tôi không tin, bộ trưởng ông......” Chu Lập Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tiêu Viễn dùng ánh mắt ngăn cản.

Tiêu Viễn nghiêm túc nói: “Nhiệm vụ ngày mai tốt nhất phải thành công, trước mắt đây là cơ hội hiếm có để lập công, Lập Ngôn, tôi vẫn luôn xem trọng ông, so với Trường Thanh càng trọng hơn, cho nên ông nên đặt hết tâm tư vào việc này.”

Cuối cùng, y lại ý vị thâm trường mà nói một câu: “Huống chi, chờ sau khi sự tình kết thúc, Tô Việt còn không phải tùy ý ông xử trí sao?”

Chu Lập Ngôn nhớ đến khoảng khắc kề cận cái chết, mất mặt như thế, trong lòng tức giận là không tránh được, nhưng dù bị đánh gãy răng cũng phải nuốt xuống, nhiệm vụ ngày mai quả thật rất quan trọng.

Hắn hít sâu vài hơi, khôi phục lại ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, nói: “Tôi hiểu rồi, bộ trưởng yên tâm, tôi chờ ngày mai xong việc sẽ tính sổ hắn sau.”

Tô Việt không để ý Tiêu Viễn và Chu Lập Ngôn sẽ nói gì, cũng không biết tham vọng của giáo sư Chu, cho dù biết cũng chẳng là gì, cậu vốn không có ý định để Chu Lập Ngôn sống hết ngày mai.

Hôm nay để lại con đường sống cho hắn, đã là chuyện ngoài ý muốn.

Tô Việt không chắc ngày mai Triệu Thanh có đến hay không, nhưng cũng không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị nghênh đón của cậu, làm tốt dự tính mọi khả năng có thể xảy ra, phòng ngừa mọi chuyện luôn không sai.

Nhớ lại thời điểm này ở kiếp trước, xuyên qua tấm kính đứng ở nơi đó, Tô Việt không đoán được Triệu Thanh bị treo nơi đó trong lòng đang nghĩ gì, cũng không cách nào hiểu được cảm giác của đối phương.

Bất quá Triệu Thanh không nhìn cậu, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên sẽ đảo qua Chu Lập Ngôn đang bức cung bên cạnh, ánh mắt kia đại khái là muốn giết người thật nhanh.

Đời này nếu Chu Lập Ngôn đều phải chết, không bằng chết có giá trị một chút.

Tô Việt trong lòng đánh bàn tính nhỏ, ví dụ như, trước tiên để đoàn trưởng xả giận chăng?