Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 60


Edit: thauyn22 tại Wattpad.

Phi thuyền đã đến căn cứ Bộ vũ trang Đế Quốc, Tô Việt đi dọc theo lối đi tự động vào tòa nhà văn phòng, dọc đường đi đều là chúc mừng cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng chúc mừng và khen ngợi cậu chính thức được thăng làm phó bộ trưởng.

Tô Việt nhìn thẳng vào những đồng nghiệp ấy, nghi ngờ, ghen ghét hay sợ hãi đều bị bọn họ giấu nơi đáy mắt, trên mặt họ đều mang nụ cười hòa nhã dễ gần, bất giác nghĩ trước kia bọn họ đều đối xử như thế với người bước ra từ trung tâm bồi dưỡng nhân tài sao.

Bọn họ như muốn một lần nữa làm quen lại với Tô Việt, làm quen với cái tên phó bộ trưởng Tô vừa mới nhậm chức, có vẻ vô cùng ân cần và sùng bái, những lời ca ngợi tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, thao thao bất tuyệt.

Hà Ngôn và Quân Thái Bạch đi theo phía sau Tô Việt, bọn họ đã xóa bỏ biệt hiệu “Hồng Nham” và “Thái Hồ”, lấy lại tên riêng của mình, Trình Vân cũng không còn gọi là “Vân Mẫu”, hắn hiện tại đang phụ trách các vấn đề khác nhau của trung tâm bồi dưỡng nhân tài, không thể chạy đến đón Tô Việt.

Trước đây mỗi năm chỉ có người đứng nhất trung tâm bồi dưỡng nhân tài mới có tư cách lấy lại tên gốc của mình, nhưng khi Tô Việt tiếp quản trung tâm bồi dưỡng nhân tài liền lập tức sửa lại quy định này.

Họ tên của mỗi người đều được ghi chép chính thức trong hồ sơ, quy trình nhận nuôi trẻ mồ côi của Thiên Tinh đế quốc rất khắt khe, về thông tin cá nhân cơ bản không có quá nhiều giả dối, điều này có lẽ xuất phát từ tự tin, hoặc có lẽ là bởi vì khinh thường.

Bọn họ không quan tâm những đứa trẻ có nhớ rõ tên ban đầu của mình hay không, nhưng yêu cầu phải cạnh tranh mới đủ tư cách, trả một cái giá thật lớn, mới có thể trở thành một thứ có tên họ.

Tô Việt không nhanh không chậm bước đi, bước qua thảm đỏ xa hoa, đi qua lối đi nhỏ trải đầy hoa tươi, bước vào đại sảnh tiệc được thắp sáng rực rỡ, Tiêu Viễn đã chuẩn bị một bữa tiêc mừng hoành tráng tại đây, chỉ chờ cậu mang theo công lao ngồi vào vị trí, cho cậu đủ thể diện.

Tô Việt ở trong lòng kiểm lại thu hoạch ngày hôm nay, vẻ mặt không thay đổi chào hỏi ngắn gọn bộ trưởng Tiêu đã hạ mình nghênh đón cậu.

Tiêu Viễn dùng sức vỗ tấm lưng rắn chắc thẳng tắp của Tô Việt, vui mừng nói: “Không ngờ lần này phó bộ trưởng Tô vừa ra tay đã cho chúng ta bất ngờ lớn đến vậy, tôi còn nghĩ nhiệm vụ lần này lỡ như xui xẻo thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết tội cậu, chỉ trách Ám Nha quá xảo quyệt, thực lực vượt trội, muốn bắt sống quả thật quá khó.”

Tô Việt không bày tỏ ý kiến gì về lời nói ấy, cậu lễ phép cười nói: “May mắn không làm xấu mặt”

Tiêu Viễn cầm tay cậu không buông: “Đứa trẻ ngoan, lần này cậu lập công lớn, nghĩ xem muốn cái gì cứ nói, không cần khách sáo với tôi, sau khi chính thức trở thành phó bộ trưởng rất nhiều nguồn lực sẽ mở rộng cửa với cậu, chỉ cần cậu nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ công tác, chuyện khác tôi sẽ không can thiệp vào quá nhiều.”

Điều này hứa hẹn một mức độ tự do và quyền tự chủ nhất định, đối với một người nằm vùng đã từng bị kiểm soát mà nói nó cực kỳ cám dỗ, từ một công cụ biến thành con người, thông qua hoàn thành nhiệm vụ được các thầy cô ghi nhận, chính là tâm nguyện cả đời của bọn nhỏ tại trung tâm bồi dưỡng nhân tài.

Thật vất vả để gột rửa và khống chế những tình cảm dư thừa, khôi phục lại dáng vẻ mạnh mẽ và ngoan ngoãn trong quá khứ của vũ khí hình người này, Tiêu Viễn vui vẻ cẩn thận bảo quản nó, chuẩn bị sửa dụng cho tương lai.

Tiêu Viễn lời lẽ sâu xa nói: “Nhưng cậu cũng phải luôn luôn ghi nhớ mục đích ban đầu của mình, không quên sứ mệnh, đừng phụ lòng sự coi trọng và kỳ vọng của tôi.”

Tô Việt hơi mỉm cười, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, cậu thuận miệng phối hợp đáp lại vài câu, dễ dàng khuấy động không khí náo nhiệt của bữa tiệc, hòa nhập vào nó không kẻ hở, thăng quan phát tài dường như sắp đến gần.

Tô Việt trong lúc vô tình thấy được Hồ Khôi đứng cách đó không xa âm thầm lộ ra ghen ghét với cậu, Tô Việt trầm tư nhấp một ngụm rượu, có lẽ nào đời này cậu đã cướp đi đường thăng tiến của người đó? Trước đây công lao bắt sống Quạ Đen, vốn là thuộc về phó bộ trưởng Hồ.

Trong khi ăn uống linh đình, trò chuyện vui vẻ, Tô Việt vẫn giữ được tinh thần cực kỳ bình tĩnh, nồng độ rượu cao đối với cậu chẳng có chút ảnh hưởng gì.

Giờ này khắc này, có lẽ cậu nên dành thời gian suy nghĩ xem làm thế nào để chuyển một lô nguyên vật liệu từ bên trong kho của Bộ vũ trang ra ngoài? Hoặc là xem xét xem làm thế nào mới có thể kiểm tra thông tin có liên quan đến bệnh truyền nhiễm? Cũng không biết tại sao, tâm trí cậu đều tràn ngập hình ảnh Quạ Đen đầy thương tích bị đoàn lính vũ trang áp giải đi.

Tô Việt không khỏi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ giữa mày, động tác lơ đãng này thu hút sự quan tâm an ủi của Tiêu Viễn, hắn nói: “Cậu uống nhiều rồi sao? Đi đến sofa nghỉ ngơi trước, uống chút đồ nóng giải rượu đi.”

Hắn còn có lòng tốt đề nghị: “Nếu cảm thấy chán, có thể đi xem quá trình thẩm vấn, nói không chừng sẽ có điều bất ngờ chờ đợi cậu?”

Tô Việt ghi nhớ những lời này trong đầu, tạm thời chưa hiểu ra ý tứ bên trong, cậu khẳng định cậu không say rượu, nhưng đầu óc lại có một cảm giác khó chịu kỳ lạ, khó có thể xem nhẹ.

Cậu tựa vào sofa sang trọng thoải mái của phòng tiệc, đong đưa chiếc ly đựng nước giải rượu trong ta, hơi nóng từ miệng ly tỏa ra, khiến cậu nhớ đến chiếc bàn ủi đỏ rực đã nhìn thấy cách một lớp kính ở đời trước, đây là một dụng cụ tra tấn cổ xưa, đó là sở thích của một số người ủng hộ phong cách retro.

Loại tù binh rất vất vả mới bắt được lại có giá trị tình báo lớn, nhất định sẽ bị bức cung suốt đêm, giành giật từng giây từng phút moi ra những thông tin hữu ích từ miệng anh, những điều này có thể được chuyển đổi thành những lợi ích to lớn và hấp dẫn.



Chu Lập Ngôn sớm đã biến thành than, Phương Trường Thanh cũng như đời trước “Hi sinh trong vinh quang”, Hồ Khôi vẫn đang ở bữa tiệc lấy lòng Tiêu Viễn, vậy đêm nay ai sẽ phụ trách thẩm vấn Triệu Thanh?

Bên trong phòng thẩm vấn.

Triệu Thanh bị tạt một chậu nước lạnh băng, chậm rãi mở hai mắt, chỉ là trong nháy mắt tỉnh lại, cơ thể bị treo lơ lửng của anh liền rơi vào trạng thái căng cứng hơi run rẩy, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể để cố chịu đựng những cú sốc điện liên tục.

Gian phòng đầy đủ tiện nghi, không gian rộng rãi lại yên tĩnh dị thường, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên âm thanh dòng điện chạy, không giống ngày thường đầy tiếng kêu la rên rỉ của phạm nhân, thậm chí một lời cầu xin cũng không có.

Một chiếc xe lăn lướt trên mặt đất, ngồi trên đó là một người đàn ông toàn thân quấn đầy băng vải, vết thương bị lửa cháy nghiêm trọng mặc dù dùng khoang chữa bệnh tiên tiến nhất của thời đại Tinh Tế cũng rất khó phục hồi như cũ, có thể vớt lại được cái mạng đã là may mắn trong may mắn rồi.

Giáo sư Chu bình thản ngồi trên chiếc xe lăn thông minh được chế tạo bằng số tiền rất lớn, dựa vào sự kết nối và kiểm soát của thần kinh não, hắn điều khiển thời gian và tốc độ sốc điện theo ý muốn, quan sát sự kiên nhẫn và phản kháng của Triệu Thanh.

Qua nửa ngày, hắn dùng một loại âm thanh cực kỳ khó nghe như giấy nhám chà trên mặt kính, mở miệng nói: “Dưới tình huống khắc nghiệt, phản ứng tiềm thức của cơ thể không thể lừa được ai, độ mẫn cảm của thân thể ngươi cao như vậy sao?”

Khóe môi Chu Lập Ngôn hơi cong lên, hài lòng nói: “Đây đúng thật là bất ngờ, ta còn tưởng chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ, điện giật đơn giản chỉ là bước mở màn, những đạo cụ khác vẫn đang đợi được làm nóng.”

Triệu Thanh nâng mí mắt, châm chọc trả lời: “Phải không? Đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú.”

Chu Lập Ngôn không ngờ tên lính đánh thuê này ngược lại còn trêu chọc hắn, hắn nhếch khóe môi, âm thầm chỉnh tăng cường độ dòng điện, thời gian không giới hạn, hắn nghiêm túc nói: “Động vào đồ của người khác, thì phải chấp nhận bị phạt, ở đây ngươi có đồng ý hay không không quan trọng.”

Triệu Thanh cười nhạo: “Ta động vào thứ gì của ngươi, ngươi đang nói đến Anh Vũ chăng?”

Chu Lập Ngôn ngẩng khuôn mặt đen như than lên, vốn là khuôn mặt tuấn tú, tóc dài mềm mượt, đôi mày thanh tú tất cả đều bị hủy hoại tàn nhẫn, ngọn lửa lớn đã lấy đi hết thảy của hắn, chỉ để lại hình tượng đáng sợ để trị những đứa trẻ khóc đêm này.

Hắn không muốn mang mặt nạ, càng không muốn xuất hiện trước mặt người khác, sau khi may mắn được Tiêu Viễn cứu về từ đóng tro tàn, hắn hoàn toàn mất đi tư cách cạnh tranh nội bộ, mà Tiêu Viễn cũng nói rõ, cái giả phải trả khi cứu hắn đủ để bù đắp cho mọi kết quả nghiên cứu khoa học cũng như công lao tích luỹ được, bọn họ xem như sòng phẳng.

Chu Lập Ngôn không quan tâm, hắn vốn muốn đuổi theo vị trí của Tiêu Viễn, chỉ là có chút chuyện hắn nghĩ không thông, không hiểu được, như rơi vào ngõ cụt, mặc kệ xoay chuyển như thế nào đều không có lối thoát.

Vì sao Tô Việt, lại biến thành kẻ không nghe lời nữa?

Không nên như thế, Tô Việt sao lại chống đối hắn? Hắn rõ ràng đã ngăn chặn mọi con đường phản kháng, dựa theo sở thích bồi dưỡng từ nhỏ, chế tạo ra một thứ độc đáo của riêng hắn.

Hoàn hảo như vậy, mạnh mẽ như vậy, làm người thèm muốn nhỏ dãi như vậy.

Mỗi một lần tắm máu trở về, đều sẽ làm con người Tô Việt nhiều thêm một tầng mê hoặc, mỗi một lần hấp hối giãy giụa, đều sẽ làm Tô Việt nhiều một tầng quyến rũ, mỗi một lần răn dạy và đánh đập, đều là hắn biểu đạt từ trong xương cốt, đều là hắn ở biểu đạt kia thâm nhập cốt tủy, tình yêu không thể nào diễn tả. (ủa máu S hả cha nụi??)

Chu Lập Ngôn chết một lần, lúc này mới ý thức được đến tột cùng là hắn muốn gì, không phải chức vị bộ trưởng Bộ vũ trang, cũng không phải quyền hành trong trung tâm bồi dưỡng nhân tài, không phải thành tựu nghiên cứu phát triển thuốc, cũng không phải đạt được công lao hiển hách, hắn chỉ muốn Tô Việt của hắn một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt hắn.

Chu Lập Ngôn chậm rãi điều khiển xe lăn tiến lên, hắn chán ghét nhìn thân hình mảnh khảnh săn chắc trước mặt, lạnh giọng phán: “Tiện nhân!”

Triệu Thanh đột nhiên bị mắng một câu không kịp phản ứng, vừa rồi chỉ là anh thuận miệng nói ra, chẳng lẽ người này thật ra là người yêu cũ của Anh Vũ?

Nhớ lại hình ảnh ở chung của Anh Vũ và người đàn ông tóc dài, Triệu Thanh chỉ cảm thấy hối hận, còn không phải anh vừa rẻ tiền vừa ngu ngốc sao, mặt dày mày dạn cầm những đạo cụ đó đi lấy lòng Anh Vũ, còn tự cho là đúng khi quan tâm săn sóc bạn giường.

Bây giờ ngẫm lại, Anh Vũ nhìn bộ dáng phóng đãng của anh, có lẽ giống như đang nhìn một thứ không biết gọi là gì, còn cố ra vẻ đón ý nói hùa, đi lên.

Triệu Thanh mặt mày mờ mịt không rõ, nhưng lại lên tiếng khiêu khích: “Ngươi kích động như vậy, là muốn biết ngày thường bọn ta qua đêm như thế nào sao?”



Chu Lập Ngôn nhíu mày: “Câm miệng.”

Triệu Thanh nhẫn nhịn cơn đau đớn kịch liệt, giọng điệu không đổi tiếp tục nói: “Hay là muốn biết bọn ta ôm thế nào, hôn môi thế nào, phát tiết tinh lực thế nào, dây dưa không rời thế nào?”

Đáy mắt Chu Lập Ngôn kín màu đỏ tơ máu, hắn lại tăng cường độ dòng điện, lạnh lùng nói: “Ngươi câm miệng cho ta!”

Đêm nay Triệu Thanh ôm trong lòng ý niệm ai cũng đừng mong sống tốt, nhịn đau cười nhạo nói: “Để ta xem nên bắt đầu nói từ đâu, là từ trên giường? Trên sô pha? Bồn tắm? Trên bàn? Trước cửa sổ sát đất? Trên sân thượng? Vẫn là trên đất hoang……”

Chu Lập Ngôn đã không thể ngồi yên, hắn không ngừng tăng cường độ dòng diện, cố ý trực tiếp làm ngất tên nam nhân đáng ghét đến cực điểm này, đáy mắt Triệu Thanh lóe lên một tia hắc ám, anh chính là muốn kết quả như vậy, chỉ có khi thẩm vấn viên mất khống chế, hắn mới có thể lợi dụng sự hỗn loạn mà tìm kiếm một tia hy vọng.

Nhưng đột nhiên, lời nói Triệu Thanh hoàn toàn dừng lại, anh nhìn vào bức tường bằng kính của phòng thẩm vấn, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trở về dáng vẻ im lặng, chịu đựng ban đầu.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Wattpad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Wattpad https://www.wattpad.com/story/353441364?utm_source=android&utm_medium=com.zing.zalo&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=thauyn22)

Tô Việt không biết từ khi nào đã đứng trước bức tường kính quen thuộc, cậu kinh ngạc nhìn giáo sư Chu từ cõi chết sống lại, không thể tin mà nhìn vào xác ướp trên xe lăn kia, đây là bất ngờ mà bộ trưởng Tiêu giành cho cậu?

Chẳng lẽ là ám chỉ cậu có thể giết thêm một lần, ngăn chặn rắc rối về sao?

Tô Việt nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này không lớn, Tiêu Viễn có lẽ là lo lắng sau khi Phương Trường Thanh chết đi, Hồ Khôi không đủ để chống lại cậu, cho nên gấp gáp đẩy Chu Lập Ngôn đã tàn phế ra ngoài một lần nữa.

Cậu nhìn khung cảnh thẩm vấn trước mắt, tái hiện lại một màn thẩm vấn, Triệu Thanh vẫn như trong trí nhớ, cho dù thân thể cực kỳ nhạy cảm bị tùy ý ngược đãi, anh cũng sẽ không phát ra bất kỳ tiếng rên rĩ nào, như thể mọi nỗi đau đều bị đè nén bên trong đôi mắt nham hiểm và lạnh lùng đó, không để lộ ra một chút dấu vết gì.

Anh không nhìn về phía bên này, cúi đầu, đôi mắt hơi rũ, là bởi vì nhìn không thấy? Hay là vì không muốn nhìn?

Cái liếc mắt Tô Việt bắt được lúc ban đầu của Triệu Thanh trên phi thuyền, Triệu Thanh đã từng nói, nếu về sau lại lần nữa gặp lại, sẽ muốn giết chết cậu, dùng sát ý bao vây thân cậu, nó mang đến sợ hãi và ác ý mãi mãi, làm người trằn trọc, ngày đêm không yên.

Nhưng cậu không nhìn thấy sát ý thấu xương, cũng không nhìn thấy lửa giận thiêu đốt, đừng nói đến là oán hận mãi mãi, trong cái liếc mắt vội vàng kia, Tô Việt cái gì cũng không thấy rõ.

Cách một tường kính lớn, Tô Việt lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như kiếp trước, bất động vô cảm, cậu phân tích mọi tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra, trong đầu nhanh chóng chạy ra hàng nghìn suy nghĩ.

Chu lập Ngôn vẫn đang trong trạng thái căng thẳng kể từ khi Tô Việt đến, không thể không hít thêm một ngụm khí, hắn đang muốn tiếp tục thẩm vấn, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh nổ tung của thứ gì đó.

Tô Việt không tiếp tục im lặng, cũng không lựa chọn tránh né, cậu liếc nhìn Quạ Đen đang bị treo, một đấm làm vỡ nát tấm kính trước mặt.

Kính chống đạn trong tay cậu lại dễ dàng vỡ nát, vụn kính vỡ nhanh chóng bay nhảy trên mặt đất, phản chiếu ra những chấm sáng, giống như những mảnh vỡ của cơn ác mộng từ đời trước, cuối cùng rải rác dừng lại trên mặt đất.

Chu Lập Ngôn chưa sẵn sàng đối diện trực tiếp với Tô Việt, hắn giật giật miệng, như muốn nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng không nói, chỉ dúng tròng mắt đen bóng nhìn chằm chằm Tô Việt, như muốn nhìn thấy một đóa hoa từ trên mặt cậu.

Tô Việt nhìn cục than trước mặt không nói gì, động tác gọn gàng lấy điều khiển từ xa ra khỏi tay hắn, trên mặt có rất nhiều nút điều khiển bánh răng, cậu nhìn cũng không nhìn, ngón tay dùng sức siết chặt, trực tiếp nghiền nát lớp vỏ cứng của bộ điều khiển.

Chu Lập Ngôn trừng lớn hai mắt, hắn không rảnh ôn chuyện cũ, ánh mắt đầy tức giận nói: “Đây là quyền thẩm vấn bộ trưởng Tiêu trao cho tôi, cậu không được can thiệp.”

Tô Việt ngữ khí nhàn nhạt giải thích: “Phương pháp thẩm vấn không tốt.”

Giáo sư Chu thẳng thắn không kiêng dè vạch trần cậu: “Chẳng lẽ ngươi mềm lòng, không thể nhìn cảnh đoàn trưởng bị tra tấn?”

Tô Việt vỗ vỗ bả vai xác ướp, nói: “Ý tôi là, có khả năng phạm nhân khi bị áp bức sẽ nói đối, cuối cùng thẩm vấn ra thông tin sai sự thật.”

Bọn họ làm trên sân thượng, trên đất hoang từ khi nào?