Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 66


Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Tô Việt không đoán được ý đồ của đoàn trưởng, cậu thành khẩn nói: “Trên người tôi không còn bí mật nào đáng để khai thác nữa, thay vì hao phí thời gian ở đây thẩm vấn tôi, không bằng dành nhiều sức lực hơn chuẩn bị cho cuộc phản công của Bộ vũ trang đang hấp hối.”

Triệu Thanh cười như không cười nhìn cậu, nói: “Phải không? Phó bộ trưởng Tô nói có lý, đáng tiếc ở chỗ này lời cậu nói không tính.”

Tô Việt không khỏi tự giễu, cũng cảm thấy lời mình nói dư thừa, Ám Nha đương nhiên sẽ lập kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị đầy đủ, không cần đợi một tù binh như cậu lên tiếng nhắc nhở.

Cậu không mở miệng nữa, mặc cho đoàn trưởng xử trí, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên.

Triệu Thanh vươn tay nhéo cằn Anh Vũ, xoay trái xoay phải, quay đầu lại cùng Tiêu Đàm nói: “Cậu ta nằm khoảng ba ngày, có cần bổ sung chút dinh dưỡng không? Nhìn gầy đến không còn hình dạng gì rồi.”

Tiêu Đàm hơi nhíu mày, nói: “Anh Vũ chỉ hôn mê ba ngày, không phải đói ba tuần, đoàn trưởng rảnh rỗi như vậy, không bằng trước tiên lo lắng cho cơ thể yếu ớt, vết thương mãi vẫn không lành của anh đi?”

Triệu Thanh thản nhiên trả lời: “Tôi không sao, bình phục lại như cũ chỉ là vấn đề thời gian, cậu có dịch dinh dưỡng cô đặc nào ở đây không?”

Tiêu Đàm hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ, động tác trong tay lại không hề chậm, nhanh nhẹn lấy vài túi dịch dinh dưỡng cô đặc màu sắc khác nhau từ trong hộp bảo quản ra. Đây đều là sản phẩm tốt nhất trên thị trường có tiền cũng khó mua được, có thể nhanh chóng bổ sung thể lực và năng lượng, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hơn nữa vị không tồi, mùi hương rất phong phú.

Triệu Thanh nhận dịch dinh dưỡng Bồ Câu Trắng ném tới, anh nhìn về phía Tô Việt bị trói chặt, thuận miệng hỏi: “Muốn ăn vị gì, vị dâu tây? Chuối? Hay là vị sữa bò?”

Tô Việt im lặng nhìn những bao bì họa tiết khác nhau, cảm thấy lúc này mình nên uống nước ớt hoặc thứ gì đó như thuốc nói thật mới đúng.

Tiêu Đàm không quen nhìn đoàn trưởng hèn mọn dỗ ăn như vậy, hắn đi ra nhà ăn tìm một chiếc ống hút mỏng và mềm hơn, cho Anh Vũ hút, tránh cho lát nữa bị đoàn trưởng trực tiếp rót vào mắt mũi.

Triệu Thanh thấy Anh Vũ không trả lời, thầm nghĩ có lẽ là không kén ăn, anh tự lựa, từ bên trong lấy ra một túi vị dâu tây, vặn nắp, mở niêm phong, ngón tay thon dài tay vững chãi đưa đến bên môi Anh Vũ.

Mùi dâu tây ngọt ngào nồng quẩn quanh chóp mũi, tự như đang ở khoang chữa bệnh uống trà chiều, Tô Việt liếc mắt nhìn đoàn trưởng, thấy tránh cũng không thể tránh được, chỉ đành ngoan ngoãn há miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm dịch dinh dưỡng.

Có một số nơi sẽ cho tù binh ăn uống no say trước khi hành hình, vững bước trên con đường phía trước, đây cũng coi như một sự tự tế đối với lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi dao*, đối với một nằm vùng đã bị vạch trần mà nói càng là một đãi ngộ tốt không thể tưởng tượng.

* Liếm máu trên lưỡi dao 刀口舔血Dāokǒu tiǎn xuè: giết người xong dùng lưỡi liếm máu trên chính con dao ấy,ý chỉ người vô cùng nguy hiểm, tàn khốc, độc ác.

Triệu Thanh kiên nhẫn vắt từng chút dịch bên trong túi đút cho Anh Vũ đang đợi ăn, không quên trêu ghẹo: “Hiện tại chỉ có thể uống dịch dâu tây, không giống trước kia nửa đêm còn có thể ăn dâu tây.”

Tô Việt: “?”

Triệu Thanh nghiền ngẫm nói: “Còn chuối hay sữa bò gì đó, tôi thật sự muốn đút cậu ăn nhiều hơn, giữa chúng ta cũng coi như huề nhau.”

Tô Việt: “!”

Sau khi phản ứng lại, thiếu chút nữa đã phun dịch dinh dưỡng ra, vất vả đem ngụm dịch vị dâu tây nuốt xuống, Triệu Thanh lại cầm vị chuối và vị sữa bò nóng lòng muốn thử, lúc này Tiêu Đàm đã tìm được ống hút quay lại, cứu vớt Tô Việt suýt bị sặc chết.

Tiêu Đàm híp mắt nhìn gò má đỏ ửng khả nghi của Anh Vũ, thật sự hoài nghi Triệu Thanh nhân lúc hắn ra ngoài đã làm gì đó, bằng không tại sao Anh Vũ trông như vừa mới bị giày vò vậy.

Hắn dùng ống hút cắm vào hai túi dịch dinh dưỡng khác đút cho Anh Vũ, thấy cậu uống xong mà không có dấu hiệu bị nôn mửa, mới mở miệng nói: “Tên Quân Thái Bạch kia đã nói qua với chúng tôi về loại thuốc đặc biệt kia, tôi cũng tham gia từ xa vào việc nghiên cứu và phát triển thuốc giải, tuy rằng sẽ cần thêm một khoảng thời gian, nhưng hẳn là có thể hoàn thành trước khi bọn họ đồng loạt phát bệnh.”



Hắn dừng một chút, thập phần nghiêm túc mà nói: “Cho nên trong khoảng thời gian này, cậu phải kiên trì, tuyệt đối không thể bỏ cuộc, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu trị liệu.”

Tô Việt không nghĩ Bồ Câu Trắng sẽ khuyên cậu như vậy, càng không nghĩ tới ba gói dịch dinh dưỡng kia không phải là đồ ăn trước khi chết?

Cậu có chút khó hiểu, có chút ngạc nhiên, lại có chút cảm động, thấp giọng nói: “Cảm ơn, nhưng không cần tốn nhiều sức lực nữa, tôi hiểu rất rõ tình huống cơ thể mình, những vết thương này các anh cũng thấy, tôi chịu không được bao lâu nữa, nếu có thể tôi muốn làm phiền anh......”

Cậu muốn làm phiền một phát súng bắn vỡ đầu, chết không đau đớn, hoặc là một kim đoạn hồn, nháy mắt lên trời, vừa không lãng phí đạn, cũng không lãng phí không khí. Chỉ là lời đến bên môi, Tô Việt lại nói không nên lời, bởi vì cậu bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm u ám, dường như nơi đáy mắt đang ẩn giấu sóng to gió lớn.

Bị đoàn trưởng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm như muốn mạng người như thế, Tô Việt hơi giật mình, không khỏi rũ mắt tránh đi ánh nhìn của đoàn trưởng, rốt cuộc cậu cũng không nói câu nói kia ra.

Tiêu Đàm không chịu bỏ qua hỏi: “Cậu muốn tôi giúp gì?”

Một lát sau, Tô Việt mới trả lời: “Phiền anh giúp tôi chuẩn bị một ít thuốc phụ trợ.”

Tiêu Đàm gật gật đầu, lập tức đồng ý, nói: “Cậu hiểu ra được thì tốt, phiên tòa không vội, bất kể tương lai sống hay chết đều chờ có thuốc giải trước rồi lại nói, bằng không phiên tòa mới được một nửa cậu đã đi đời nhà ma, sẽ làm chúng tôi rất mất mặt.”

Nghe được cái cớ uyển chuyển như vậy, trong từng câu chữ đều là tình cảm của đồng đội, làm Tô Việt có chút buồn cười, nhưng đoàn trưởng còn đang dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, Tô Việt đành cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh ổn định. (cũng biết sợ vợ ghê he)

Triệu Thanh nhìn chằm chằm Anh Vũ nửa ngày, mới nhẹ giọng nói: “Bồ Câu Trắng nói đúng, phải sống mới có cơ hội bị phán xét, mới có cơ hội chuộc tội, chết rồi chỉ là kẻ đào ngũ, làm người khinh thường.”

Tô Việt không ngại trở thành kẻ đào ngũ, nằm vùng hay kẻ phản bội cậu đều đã làm, hèn hạ như đào ngũ thì có tính là gì?

Mang theo một thân đau đớn thế này sẽ không làm được gì quan trọng cả, thậm chí còn sẽ có đau đến mức mất khống chế làm tổn thương đến người khác, chết mới là đích đến tốt nhất của lại, lợi người lợi ình, vĩnh viễn không còn rắc rối.

Tiêu Đàm vội vàng đi phối thuốc, Triệu Thanh nhìn thần sắc không đổi, tâm tư khó đoán của Anh Vũ, nếu không phải ndây trói đủ chặt, chỉ sợ trong nháy mắt vừa tỉnh táo kia Anh Vũ sẽ lập tức phản ứng, cũng sẽ không ngoan ngoãn nằm để anh đút.

Anh rốt cuộc làm thế quái nào câu người này lên giường, lại năm lần bảy lượt mà bị biểu hiện giả dối kia mê hoặc, trầm luân vào tình cảm như có như không kia, mạnh mẽ ngăn cản sáu giác quan, cuối cùng lựa chọn tin tưởng nam nhân này?

Triệu Thanh hờ hững nhìn Anh Vũ, nói: “Cậu chịu đựng ba năm sống kiếp nằm vùng, tại sao không nỗ lực nhiều thêm một chút, chẳng lẽ so với ở bên cạnh tôi cậu còn khó chịu hơn sao?”

Tô Việt ngẩn ra một lúc, sau đó lại nghe thấy Triệu Thanh có chút mệt mỏi nói: “Tôi một hơi nói nhiều như vậy, cậu một chút cũng không có gì muốn nói sao?”

Tô Việt im lặng, cậu nhìn người đoàn trưởng đã được tự do trước mặt, nghĩ đến kiếp trước Triệu Thanh bị giam cầm trong ngục, như bị nhốt trong vũng bùn, nhục nhã đan xen.

Cậu không thể sống lại một đời, liền đem tất cả quá khứ quên đến không còn một mảnh, con đường đã từng đi, việc đã từng làm, người đã từng gặp, đều là những thứ từng tồn tại, máu chảy đầm đìa trong quá khứ, không phải ảo ảnh có thể tan vỡ khi chạm vào, cũng không phải giấc mộng đáng sợ trên núi tuyết.

Trong ký ức được giấu nơi sâu thẳm đó, có rất nhiều tội ác không ai biết trong góc tối âm u, cuối cùng sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời, đối mặt với sự phán xét thích đáng.

Tô Việt đem muôn vàn lời nói cậu vướng mắc cả hai đời gặm cắn, nuốt vào trong bụng, chỉ để lại dư âm ba chữ: “Rất xin lỗi.”

Triệu Thanh nghe vậy không khỏi cười nhạo một tiếng, tùy tiện dựa vào bên cạnh khoang chữa bệnh, giọng điệu rã rời nói: “Cậu không cần nói lời này với tôi, không có ý nghĩa gì cả.”

“Tôi biết.” Tô Việt thanh âm hơi khàn mà nói, “Cho nên, xin đừng tha thứ cho tôi.”



Triệu Thanh híp híp mắt, anh siết chặt nắm đấm, dường như muốn đấm một cú lên mặt Anh Vũ, nhưng nghĩ đến tình trạng cơ thể của Anh Vũ, anh quyết định từ bỏ, một lần nữa đóng cửa khoang chữa bệnh lại, nhắm mắt làm ngơ, không nghe thấy gì.

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Anh xoay người ra khỏi phòng y tế, sợ nhất thời không nhịn được sẽ đập nát khoang chữa bệnh, lại kéo Anh Vũ từ bên trong ra ấn lên tường, dạy cho cậu biết thế nào là tư thế xin lỗi đúng.

Một đám người Ám Nha đang ngồi trong nhà ăn, nhìn nhóm trẻ con mới tới ở nơi đó ăn ngấu nghiến, cũng không biết đã đói bụng bao lâu, chỉ sợ sau khi lẩn trốn khỏi Bộ vũ trang, những đứa trẻ chưa lớn này đều nơm nớp lo sợ, không dám tự ý ra ngoài mua đồ ăn.

Trình Vân dẫn người từ trung tâm bồi dưỡng nhân tài đến đây, hắn vốn chuẩn bị dựa theo kế hoạch đi tìm Tần Vũ, nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Quân Thái Bạch, biết thân thể của Tô Việt đã quá giới hạn, nghĩ đến khả năng lần cuối cùng cũng không thể gặp mặt, hắn liền cùng các thành viên của trung tâm bồi dưỡng nhân tài thương lượng đến căn cứ Ám Nha trước.

Bởi vì bị ngưng dùng thuốc, tinh thần của rất nhiều người đều uể oải, nhưng với sự trợ giúp của một số loại thuốc phụ trợ cũng có thể cầm cự được, không đến mức xuất hiện tình huống tự mình hại mình, đáng tiếc thuốc phụ trợ chỉ có tác dụng với người bệnh nhẹ, nó hoàn toàn không có tác dụng gì đối với di chứng nghiêm trọng của Tô Việt.

Trình Vân chuyến này đến không chỉ đưa người của trung tâm bồi dưỡng nhân tài đến, còn mang đến một ít tư liệu hắn đã lưu trữ, bởi vì số liệu quá lớn lại sợ để lộ bí mật, cho nên lưu vào nhiều thẻ nhớ, trên cơ bản là nói về lịch sử phát triển cùng những ghi chép hằng ngày của trung tâm bồi dưỡng nhân tài.

Điều này làm lính đánh thuê Ám Nha có chút tò mò, nghe nói Anh Vũ là thủ lĩnh trung tâm bồi dưỡng nhân tài, là người đứng đầu mạnh nhất, bốn hướng kiêu ngạo, không ai có thể chống cự?

Kim Điêu không lo lắng mà đưa ra phản đối: “Bọn họ đánh giá nội dung gì, nói không chừng tôi cũng có thể làm được?”

Họa Mi liếc nhìn hắn, nói: “Anh lên, anh cũng có thể lên làm đá kê chân cho Anh Vũ, cũng rất tốt đó.”

Kim Điêu ủy khuất: “Có thể tin tôi được không? Mọi người không thể ủng hộ một tên nằm vùng.”

Họa Mi hận rèn sắt không thành thép mà nói: “Cần tôi phát lại cảnh chiến đấu quay từ trên của Quân Thái Bạch cho anh xem không? Anh Vũ chính là một đấu năm mà không yếu thế, năm tên cấp A, không phải năm tên bắp cải.”

Kim Điêu nhớ lại cảnh tượng kia, yên lặng ngậm miệng, chỉ có Khổng Tước còn không cam lòng mà lải nhải: “Chúng tôi càng muốn nhìn Anh Vũ ngày thường được huấn luyện như thế nào, lớn lên sao có thể biến thái như vậy!”

Trình Vân không muốn tiết lộ bí mật đó cho người Ám Nha, nhưng Tô Việt đang trị thương ở đây, sống chết đều nằm trong tay người ta, hắn không dám đắc tội.

Lúc này Triệu Thanh từ phòng y tế bên kia đi đến, vô tình đụng phải Trình Vân đang trốn tránh các lính đánh thuê, làm rơi một hộp giấy xuống đất, bên trong có vài chiếc thẻ nhớ rơi ra.

“Đoàn trưởng.”

“Đoàn trưởng.”

Các lính đánh thuê sôi nổi đứng dậy, ngay cả Trình Vân cũng sửng sốt một chút, hắn đã nghe nói qua đoàn trưởng Ám Nha, lính đánh thuê Quạ Đen huyền thoại, bị Tô Việt coi như chiến tích đưa về Bộ vũ trang, rồi lại được Tô Việt nguyện ý từ bỏ tất cả cứu người ra.

Trình Vân nhìn Triệu Thanh rất phức tạp, nhưng hắn tôn trọng mọi quyết định của Tô Việt.

Triệu Thanh liếc nhìn chàng trai, sau đó ánh mắt đảo qua mặt đất, anh khom lưng nhặt thẻ nhớ và hộp giấy lên, không ra vẻ gì là một người đoàn trưởng, chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Này là cái gì?”

Trình Vân do dự một chút, thành thật trả lời: “Là ghi chép của chúng tôi về quá trình trưởng thành và huấn luyện ở trung tâm bồi dưỡng nhân tài, tư liệu của mỗi người đều được lưu trữ riêng, như cái ngài vừa nhặt lên trong tay hiện tại là thuộc về Hắc Diệu.”

Triệu Thanh nhặt chiếc thẻ nhớ cuối cùng lên, nghe vậy đầu ngón tay lật tới lui chiếc thẻ nhỏ, mặt trên quả thực dán hai chữ “Hắc diệu”, anh thuận miệng hỏi theo chàng trai: “Hắc Diệu?”

Bộ dạng Trình Vân không hề có tâm cơ gì, rất dứt khoát nói: “Đó là biệt danh của Tô Việt, trước khi tốt ngiệp cậu ấy được gọi là Hắc Diệu, đây đều là những ghi chép huấn luyện hằng ngày của cậu ấy.”