Trọng Sinh Sau Khi Nằm Vùng Bị Chết Thảm

Chương 73


Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Tô Việt đi vào căn phòng năm sao đoàn trưởng Ám Nha đã đặt trước, nhìn chiếc giường nước hình tròn phủ kín hoa hồng tinh vân, vách tường kính trong suốt của phòng tắm, cùng nhiều thiết bị phụ trợ khác nhau sang trọng tinh xảo, tất cả đều mới tinh chưa mở, còn có tinh dầu giúp thư giãn tinh thần.

Cậu còn chưa kịp đặt câu hỏi, quay đầu liền thấy đoàn trưởng Ám Nha ở sau lưng đã đóng cửa lại, Tô Việt xoa xoa giữa mày, nói: “Chúng ta chỉ là tìm một nơi yên tĩnh có thể nghỉ ngơi và ôn lại chuyện cũ, chỉ cần mở hai phòng đơn ở chuỗi khách sạn phổ thông là được, thật sự không cần lãng phí tiền đặt một phòng khách sạn sang trọng như vậy.”

Triệu Thanh cởi áo khoác trên người, tiện tay ném sang một bên, mang theo vài phần thản nhiên mà trả lời: “Phải không? Nhưng tôi cảm thấy cần.”

Tô Việt ngẫm nghĩ người lạ trước mặt là một đoàn trưởng Ám Nha có địa vị như vậy, cuộc sống xa xỉ cũng là bình thường, quan điểm cũng như tiêu dùng của bọn họ không giống nhau, không cần thiết phải thống nhất ý kiến.

Nhưng căn phòng này chỉ có một chiếc giường, cậu uyển chuyển nhắc nhở: “Cô nam quả nam ở chung một phòng, có phải có chút không tiện không? Hay là tôi đặt thêm một phòng đơn bình thường đi.”

Triệu Thanh chậm rì rì mở một chai rượu ướp lạnh, kê miệng uống hết nửa chai, rượu màu vàng theo chiếc cổ trắng nõn thon dài của anh chảy xuống, rơi vào bên trong áo sơ mi rộng rãi, dần dần làm ướt một mảnh trước ngực, phác họa ra đường cong hơi phập phồng.

Anh mang theo cơn say nhè nhẹ, dựa vào cửa vừa chặn đường ra của Anh Vũ, vừa cười nhẹ, nói: “Như vậy càng tốt, nó sẽ giúp em nhớ lại quá khứ, làm ký ức sống lại.”

Tô Việt: “?”

Triệu Thanh nhẹ nhàng lắc lắc phần rượu còn sót lại trong chai, vứt cái chai qua cho Anh Vũ, thái độ nghiêm túc, không chút giả vờ nói: “Trước đây em thích chơi như vậy, hiện tại chỉ là ôn lại một đoạn mà thôi, không cần quá câu nệ, nói không chừng đợi lát nữa em còn có thể nhớ tới những chi tiết hay kỹ xảo gì đó?”

Tô Việt: “!”

Ánh mắt lại lần nữa nhanh chóng lướt qua những dụng cụ có hình dạng khác nhau, không rõ công dụng, cậu từ khi nào thích loại đồ này vậy?

Một cảm giác vô cùng vớ vẩn và khó tin chạy khắp cơ thể, đại não như chết máy, bất kể cố gắng thế nào cũng không thể nhảy ra một miếng manh mối nào về quá khứ, trước kia cậu thật sự là người như vậy sao?

Tô Việt đứng đó trầm tư suy nghĩ, Triệu Thanh bắt đầu thêm mắm dặm muối: “Ban đầu chỉ là bộ áo ngủ mát mẻ, sau đó là đến rất nhiều món đồ chơi nhỏ tinh xảo, lại đến các nơi khác nhau để lựa chọn, cuối cùng mấy ngày liền trên sân thượng hay ngoài trời em cũng không buông tha, nói muốn mang tôi đi trải nghiệm một chút.”

Tô Việt không thể tin được trước kia cậu lại chơi đến như vậy, cậu gian nan dò hỏi: “Đoàn trưởng Triệu, anh có thể nói ra thân phận của tôi trước được không?”

Đột nhiên quá mức kích thích, tế bào não của cậu có chút không dung nạp kịp, cần phải chậm lại một chút.

Triệu Thanh cười nhẹ một tiếng, nói: “Có thể, trước kia em là lính đánh thuê trong đoàn của tôi, biệt hiệu Anh Vũ, đây là biệt hiệu em tự đặt, trước đó nữa biệt hiệu của em là Hắc Diệu, tuy rằng nó không tệ, nhưng là so với hòn đá lạnh như băng, Anh Vũ lông xù xù vẫn hay hơn.”

Tô Việt không có yêu cầu đặc biệt gì với biệt hiệu, cậu gật gật đầu, an tĩnh nghe đoàn trưởng Ám Nha kể chuyện quá khứ.

Triệu Thanh nhìn nhìn cậu, tiếp tục nói: “Em vào đoàn được ba năm thì chúng ta bên nhau, trên đường xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, vấn đề không lớn, sau đó đều được giải quyết, chỉ là em bị thương nặng, sau một lần không nghe lời chạy tới cùng kẻ thù đồng quy vu tận, liền biến mất không dấu vết, sống không thấy người chết không thấy xác.”

Anh lời ít ý nhiều, dăm ba câu đã nói xong những ngày tháng chấn động ấy, anh nhấn mạnh: “Chu Lập Ngôn là kẻ địch chúng ta để lọt lưới, tôi không biết hắn làm thế nào gặp được em, nhưng lời hắn nói nửa câu cũng không thể tin, sự việc cụ thể đã trải qua thế nào cần phải bắt đầu từ trong trí nhớ của em”



Tô Việt nghiêm túc suy nghĩ, cậu chưa khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng lòng người luôn thiên vị, từ trong tiềm thức cậu càng tín nhiệm đoàn trưởng Ám Nha hơn, cũng nguyện ý kiên nhẫn nghe những lời này.

Triệu Thanh thấy Anh Vũ rơi vào trầm tư, cũng không thúc giục, anh giơ tay mở từng nút áo sơmi bị ướt, dẫm lên bộ quần áo đã rơi dưới chân chậm rãi đi vào phòng tắm.

Vách kính phòng tắm được thiết kế vô cùng vi diệu, từ bên trong nhìn như một tấm gương không thể xuyên thấu, từ bên ngoài nhìn vào lại trong suốt rõ ràng, nhìn không sót một cái gì.

Triệu Thanh ở trong lòng hò hét một vạn lần người nam nhân này không phải Anh Vũ hoàn chỉnh, cậu đã không còn nhớ đến tất cả mọi thứ của quá khứ, nhưng lý trí đã bại trước chấp niệm tình cảm của anh, Triệu Thanh không cách nào kiên nhẫn nhìn Anh Vũ cư xử với anh như người xa lạ, cho dù dùng thủ đoạn xấu xa vô sỉ như vậy, cho dù biết điều này chẳng tốt hơn Chu Lập Ngôn là bao, anh cũng hy vọng Anh Vũ có thể sớm tỉnh táo lại.

Triệu Thanh giương mắt nhìn về phía vách kính, mặt trên phản chiếu một thân hình mịn màng dẻo dai săn chắc, từ trước đến nay đôi mắt tối tăm hung ác của anh rất khó giả vờ thâm tình, anh có một tâm tư xấu xí bất kham, vừa không ngoan ngoãn dịu dàng như một số người, cũng không quyến rũ yêu mị như sơn ca.

Quá khứ có được giữa anh và Anh Vũ, đơn giản chỉ là ứng phó dưới sự trấn áp của cường quyền và vũ lực, hoặc đó cũng có thể là một phần của nhiệm vụ trong hoạt động của nằm vùng?

Dòng nước ấm áp phun lên mặt, Triệu Thanh nhắm hai mắt lại, động tác có chút thô lỗ đem thân thể rửa sạch sẽ, anh khoác khăn tắm từ phòng tắm bước ra, cũng không phải giả vờ khoác lấy, hào phóng đi tới bên cạnh giường nước, lại không nhìn thấy bóng dáng nam nhân đâu.

Anh Vũ đâu?

Đồng tử Triệu Thanh hơi co lại, anh quấn chặt khăn tắm đang định ra cửa tìm người, xoay người nhìn thấy cửa ban công tựa hồ khép lại lại, gió từ khe hở thổi bay một góc màn cửa.

Anh lấy lại bình tĩnh, đi về phía ban công, nhìn bóng lưng nam nhân trong bóng đêm, cô đơn kiên cường lại khó tiếp cận. Anh đi tới bên cạnh nam nhân, mang theo vài phần lơ đãng hỏi: “Sao lại ở đây?”

Tô Việt nghiêng người mỉm cười: “Thấy anh đi tắm với vòi sen, tôi ra ngoài hóng gió.”

Đến nhìn cũng không muốn nhìn sao? Có lẽ đây mới là lựa chọn bộc lộ tình cảm. Mặt Triệu Thanh không đổi sắc, bên trong giọng nói cũng không nghe ra chút phiền muộn nào, anh tự giễu: “Xin lỗi, là tôi tự mình đa tình, không nghĩ tới hiện thực là khó có thể lọt vào mắt như vậy, vô tình làm cản trở tầm nhìn của em.”

Tô Việt bật cười: “Không phải, tôi chỉ là......”

Cậu không biết nên hình dung nỗi lòng đột nhiên dao động của mình như thế nào, có lẽ bọn họ thực sự có một đoạn quá khứ như vậy chăng? Dây dưa chẳng dứt giống như tơ lòng vẫn còn vương, dù bị quên đi vẫn có thể lưu lại dấu vết.

Tô Việt chân thành nói: “Tôi chỉ là còn chưa chuẩn bị tốt, nếu cái gì cũng chưa nhớ được, vậy tốt nhất cũng đừng mạo phạm.”

(Truyện chỉ đăng ở một trang duy nhất là Watt.pad! Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. by thauyn22 on Watt.pad)

Triệu Thanh hơi nheo mắt, như đang phán đoán tính chân thật trong lời Anh Vũ, lại như đang hối hận vì lãng phí một màn tắm rửa sạch sẽ vừa rồi, tâm tình anh rã rời nói: “Bên ngoài gió lớn quá, đi vào trước ngồi một lát, set hải sản tôi gọi rất nhanh sẽ giao đến, em còn chưa ăn tối phải không?”

Tô Việt đang định nói sau khi xong việc sẽ đặt một phòng mới rồi ăn mì gói, cậu muốn thử vị nướng BBQ mới nhất của Tinh Thú, nhưng đoàn trưởng Ám Nha có lòng lại hào phóng, cứ từ chối mãi chính là không biết điều, cậu biết nghe lời phải liền gật đầu nói: “Cảm ơn, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

Triệu Thanh cười lạnh một tiếng, nói: “Không cần, xem ra em rất nghèo khó.”

Tô Việt ước tính số dư, cậu thật ra không nghèo, trong khoảng thời gian này làm việc bán thời gian kiếm thêm không ít thu nhập, chỉ là khi không còn ký ức con người luôn sống rất cẩn thận, sẽ không quá phô trương mà thôi.



Trước khi cậu kịp sửa lại nhận thức sai lầm của đoàn trưởng Ám Nha, đã nhìn thấy đoàn trưởng Ám Nha ném về phía cậu một tấm thẻ có kết cấu vô cùng mỏng, họa tiết tối màu nhẹ nhàng và sang trọng, là một chiếc thẻ đen không giới hạn.

Triệu Thanh không chút để ý nói: “Cầm lấy, em tùy ý sử dụng.”

Tô Việt muốn từ chối, cậu không muốn quẹt thẻ người khác, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt u ám không nhìn ra được tâm trạng gì của đoàn trưởng Ám Nha, ma xui quỷ khiến cậu nhét tấm thẻ vào trong túi, vì thế không thể không mở miệng nói: “Cảm ơn.”

Sau khi phản ứng lại Tô Việt vẫn không thể chấp nhận chuyện dùng thẻ của người khác để tiêu xài cá nhân, cậu suy tư một lúc rồi trầm ngâm nói: “Tôi sẽ không xài lung tung, nếu anh cần lấy lại thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”

Triệu Thanh nhàn nhạt đáp: “Cho em chính là của em, em thích dùng như thế nào đều có thể.”

Cuối cùng, âm thanh anh hơi khàn mà bồi thêm một câu: “Đừng lại vứt vào thùng rác, làm lại rất phiền phức.”

Một sợi dây thần kinh trong đầu Tô Việt như nhẹ nhàng bị va chạm, cậu bỏ tay vào túi siết nhẹ tấm thẻ mỏng, dường như nắm lấy trái tim đoàn trưởng Ám Nha, chỉ cần tìm một cái thùng rác ném vào bên trong, là có thể cắm một dao vào thẳng tim đoàn trưởng Ám Nha.

Từng đợt hình ảnh trong ký ức đánh úp lại, những hình ảnh rời rạc làm người khó có thể phác họa toàn cảnh của bức tranh, trước kia cậu đã từng làm điều đó sao?

Lúc này chuông cửa vang lên, bữa tiệc hải sản đóng hộp được đưa đến, mở ra tầng tầng lớp lớp giấy gói và hộp, một bàn đầy đồ ăn ngon hương bay tứ phía được bày ra.

Triệu Thanh cũng mặc kệ mình vừa mới tắm rửa xong, anh mang bao tay cầm lấy một con tôm lớn bằng cánh tay, lột vỏ sau đó đặt thịt tôm vào chén trước mặt Anh Vũ, còn rưới cho cậu một ít nước sốt tăng thêm hương vị.

Một con, hai con, ba con, sau khi bốc một đĩa đầy thịt tôm, anh lại cầm lấy những con cua khó tách thịt và vỏ phân ra, thịt chân cua đẹp đẽ trong suốt như pha lê, gạch cua thơm nồng mỹ vị, nếu không phải Anh Vũ ngăn cản, Triệu Thanh còn muốn rút thịt của con ốc Xà Cừ mới nhất ra và bày ra từng miếng một.

Anh thấy xử lý cũng đã gần xong nên đứng dậy đi rửa tay sạch sẽ, xỏ dép lê chuẩn bị ra ngoài cửa tránh mặt, để lại không gian cho Anh Vũ ăn một mình.

Tô Việt hơi kinh ngạc hỏi: “Anh còn chưa ăn cơm phải không, không cùng nhau ăn sao?”

Triệu Thanh so với cậu càng kinh ngạc hơn: “Không phải em nói em không có thói quen ăn cơm cùng người khác sao?”

Tô Việt dở khóc dở cười mà nói: “Đó chỉ là nhằm vào tên cùng thuê nhà với tôi thôi, ra khỏi cửa rồi nào cần chú trọng nhiều như vậy.”

Triệu Thanh trong lòng thoải mái, anh một lần nữa ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục lột vỏ, Tô Việt ngăn anh lại, bất đắc dĩ nói: “Anh đừng chỉ lột vỏ cho tôi, anh không ăn sao?”

Được người chăm sóc thỏa đáng như vậy, Tô Việt khó tránh khỏi có chút rung động, hơn nữa người trước mặt là đoàn trưởng của binh đoàn Ám Nha, với thân phận như thế làm ra những hành động tầm thường này càng làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng được, quan hệ trước kia của bọn họ thân thiết và mãnh liệt như thế này sao?

Triệu Thanh thản nhiên trả lời: “Tôi không có hứng thú lắm với hải sản.”

Tô Việt không nghĩ tới sẽ có người gọi món ăn khuya mà mình không thích, cậu nghi hoặc hỏi: “Vậy anh hứng thú lớn với cái gì?”

Triệu Thanh nhịn không được nhìn nhìn Anh Vũ ngồi thẳng tắp, biểu tình đứng đắn, nghĩ thầm nếu đêm nay thành công, phải đem người kéo vào phòng tắm đối diện với tấm gương kia một lúc, nói không chừng những hình ảnh kích thích đó đủ để cậu nhớ một chút về quá khứ, còn có thể thoả mãn cơn thèm của anh.