Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 2


02. HÔN PHỐI.

Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu.

Editor: Cá.

***************

Chẳng bao lâu, bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa dồn dập mang theo một chút không kiên nhẫn.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hoa văn khắc nổi màu trắng trên trần nhà mà ngẩn người, qua một lát mới phản ứng lại, cậu hiện tại ở Tiêu gia.

"Ở trong phòng sao gọi lại không trả lời?" Lúc Tiêu Chiến đang định đứng dậy mở cửa thì cửa phòng đã bị đẩy ra, mẹ kế của nguyên chủ đi tới bên cạnh giường, cau mày trừng cậu.

Mẹ kế dáng người thực đẹp, nhưng tính tình lại rất xấu xí, hừ lạnh một tiếng xéo sắc mắng: "Giả chết hả? Muốn chết cũng đừng có chết ở trong cái nhà này."

Nói xong, bà đem giấy và bút trong tay ném tới trên giường của cậu: "Ký tên."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mi mắt, mặt không biểu tình mà nhìn người mẹ kế của nguyên chủ.

Quấy rầy người khác ngủ không biết ngượng ngùng mà lại còn kiêu ngạo như vậy, thật biết cách làm người ta chán ghét!

Nhưng đối phương là nữ nhân, lại là trưởng bối, cậu còn không hiểu rõ tình huống trong nhà, không thể xằng bậy được.

Nhìn thấy đối phương trì độn không nhúc nhích, trong lòng Triệu Hàm có chút căng thẳng, bà chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến có loại biểu tình cùng hành động phản kháng như thế này.

Từ trước đến giờ, bà chỉ quen với một Tiêu Chiến cẩn thận, vâng vâng dạ dạ mà thôi.

"Làm sao?" Triệu Hàm rống lên, thanh âm so với trước đó còn muốn cao hơn "Dì đây là vì muốn tốt mới xin hệ thống lựa chọn một người xứng đôi để hôn phối cho con, nếu không còn trông cậy vào có người nguyện ý cưới sao?"

Đôi mắt Tiêu Chiến mở lớn, không nhịn được liền cười thành tiếng. Thật sự từ lâu cậu đã phát hiện ra chính mình thích nam nhân, không định sẽ kết hôn với nữ nhân, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ sẽ trở thành người bị gả đi.

( Cá: Nhưng anh ơi rồi anh cũng sẽ phải bị gả đi thật ớ không đùa đâu =]]]]])

Nụ cười này ở trong mắt Triệu Hàm chính là trắng trợn cười nhạo, bà tức giận đến độ nhịn không được mà tiến lên một bước, một tay cầm lấy bút, một tay bắt lấy tay Tiêu Chiến, đem bút cường ngạnh nhét vào ép cậu ký tên.

"A!" Đau nhức từ tay truyền đến, thân thể Tiêu Chiến đột nhiên lảo đảo muốn ngã về phía trước, sau đó giả như vô tình vùng vẫy thoát ra mà đánh trúng mặt của nữ nhân đối diện.

Cây bút trên tay Triệu Hàm còn chưa đưa được tới tay Tiêu Chiến, đã bị đối phương đánh vào mặt, cả người lui về sau mấy bước, chân đi giày cao gót không đứng vững, té ngã trên sàn nhà.

Triệu Hàm đưa tay ôm một bên má, trên mặt tràn đầy vẻ sửng sốt.

Sau đó một lát bà mới từ trên mặt đất đứng lên, tay run run chỉ vào Tiêu Chiến: "Tạo phản, mày dám đánh tao? Mày cứ chờ đó."

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, lúc bước tới cửa lại đột nhiên quay đầu hung tợn nói: "Nếu không ký tên, mày cũng đừng nghĩ rời khỏi phòng".

Phanh một tiếng, cánh cửa bị dập mạnh phát ra tiếng vang vô cùng lớn.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn mắt cánh cửa, sau đó đi đến xoay xoay nắm cửa thử, quả thực không mở ra được. Cậu cúi đầu nhìn về phía cổ tay trái, máu từ miệng vết thương đã nhiễm đỏ băng gạc, đau đớn cũng truyền đến.

Nghĩ nghĩ, cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục chỗ lại chỗ này nữa, nữ nhân này quả thực có bệnh!

Suy nghĩ lung tung rối loạn một hồi, qua nửa ngày, Tiêu Chiến thở sâu, đi đến dựa vào chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, băng gạc và thuốc mang từ bệnh viện về đều đặt ở đó.

Cầm lấy thuốc đọc kỹ công dụng cùng hướng dẫn sử dụng, xong cậu mới ngồi xuống ghế, tháo băng gạc trên cổ tay ra.

Tới khi nhìn thấy miệng vết thương, Tiêu Chiến có thể khẳng định đây là do nguyên chủ cắt cổ tay tự sát để lại. Cậu mím môi, cẩn thận thoa thuốc rồi đổi băng gạc.



Nguyên chủ thoạt nhìn chỉ mới 17-18 tuổi, lại làm ra hành động tự kết liễu như vậy, hiển nhiên đã từng trải qua chuyện gì đó rất không thoải mái.

Nghĩ lại cũng phải, có một người mẹ kế như vậy, làm sao có khả năng vui vẻ được.

Sau khi băng bó tốt, Tiêu Chiến đứng dậy đi đến bên giường, đem tờ giấy nữ nhân kia để lại nghiêm túc xem qua một lượt.

"Hệ thống phân phối hôn nhân xin thông báo: Từ kho gien của Quốc gia lựa chọn ra được một Alpha có gien xứng đôi với người yêu cầu hôn phối, nếu chấp nhận ghép đôi trong vòng ba ngày tới Alpha sẽ đến địa chỉ được chọn để gặp mặt. Hai người sẽ cùng nhau làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Ghi chú: Thông báo này áp dụng hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, hy vọng người yêu cầu phân phối tự tay ký tên, bộ phận liên quan sẽ tiến hành kiểm tra, sau khi xác nhận không có nhầm lẫn hệ thống sẽ tiến hành lọc ra đối tượng thích hợp để kết hôn nhất cho người yêu cầu."

Hôn nhân phân phối?

Nhớ đến lời nữ nhân đã nói trước đó, Tiêu Chiến bỗng dưng phát ngốc. Là bởi vì sẽ không có người nguyện ý kết hôn cùng cậu, cho nên mới phải xin hệ thống phân phối sao?

Nhưng hiện tại cậu còn nhỏ như vậy, hơn nữa còn là nam...

Không, không đúng!

Tầm mắt Tiêu Chiến rơi xuống, góc trên bên phải có một hàng chữ: Bộ phận hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của Omega.

Cậu đối từ Omega này cũng không xa lạ, chính mình mấy hôm trước mới xem xong một quyển tiểu thuyết thuộc thể loại này.

Bởi vì tác giả viết ra thế giới giả tưởng ngoài phân chia nam nữ còn phân chia những loại giới tính khác là Omega, Alpha và Beta. Sau đó tác giả lại viết nam thần của cậu chết, cậu còn cào phím gửi cho tác giả một loạt icon dao đẫm máu.

Đơn giản mà nói, vô luận nam hay nữ, Alpha là tổng công, tỷ lệ thụ thai gần như bằng 0; Beta có thể vừa công vừa thụ, nhưng tỷ lệ thụ thai không cao; Omega thuần thụ, tỷ lại thụ thai cao nhất.

Beta có nhân số nhiều nhất, Alpha cùng Omega rất thưa thớt, nhưng Alpha so với Omega vẫn nhiều hơn một chút, trong ba loại thì Alpha là mạnh mẽ nhất, Omega yếu ớt nhất.

Mặt Tiêu Chiến đầy hắc tuyến, thế giới ABO gì đó không phải là tưởng tượng sao?

Cư nhiên lại biến thành thật sự!

Mà cậu hiện tại là một Omega?

Có kỳ động dục, trong lúc đó sẽ không thể phản kháng lại Alpha, thậm chí còn thực cơ khát?

Không chút do dự, Tiêu Chiến trực tiếp xé tờ giấy kia, cậu tuyệt đối sẽ không xin hệ thống phân phối một Alpha cho mình đâu.

Quả thực cậu là gay, nhưng không phải chỉ cần là nam nhân thì liền thích.

Đem giấy vụn ném vào thùng rác, Tiêu Chiến tự hỏi một lát, cẩn thận tìm kiếm trong phòng qua một lần, đem đồ vật hữu dụng đặt ở trên bàn.

May mắn chính là cậu tìm được một cái rất giống ' đồng hồ ', thứ mình đã từng nhìn thấy nam nhân vô tình gặp được ở hành lang bệnh viện sử dụng.

Cậu cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng ' đồng hồ'.

' Đồng hồ ' chính xác là vòng tay cá nhân, có công năng giống như di động và máy tính, còn có thể phát ra màn hình thực tế ảo, công nghệ phi thường cao.

Có hướng dẫn sử dụng rõ ràng sáng tỏ, Tiêu Chiến rất nhanh liền dùng vòng tay, cậu mở ra thông tin cá nhân, biết được tình huống kết giao của nguyên chủ lúc trước.

Danh bạ liếc mắt một cái liền hết chỉ tổng cộng có năm người liên hệ là Thầy, Cha, Dì Hàm cùng Nhị đệ và Tam đệ.

Ít ỏi đến đáng thương!

Tầm mắt Tiêu Chiến dừng lại một cái, nhấp vào nhật ký của nguyên chủ, do dự một chút mới dùng vân tay mở ra.

Tốn thời gian rất lâu mới xem xong quá khứ của nguyên chủ, sau đó tâm tình của cậu có chút khó chịu, màn hình thực tế ảo dừng lại ở trang cuối cùng là ngày 05 tháng 10.



"Hôm nay tôi tròn 18 tuổi, đã thành niên, muốn dũng cảm hơn! Hy vọng có thể thi đậu đại học, xử lý tốt cửa hàng của mẹ.

Ngày mai trường sẽ thông báo điểm thi, nhất định phải dũng cảm xem!"

Tiêu Chiến khẽ thở dài, ấn thoát ra khỏi nhật ký của nguyên chủ.

Ở trong ngăn kéo cậu tìm được ba phong thư cùng một tấm card màu bạch. Tất cả đều viết lời chúc mừng hoặc tỏ tình, ba phong thư đều bị gạch nhiều nét ngoằn ngèo, hiển nhiên là viết xong rồi lại cảm thấy không đúng mà bỏ đi.

Có một phong thư phía dưới xuất hiện nhiều nếp nhăn thực rõ ràng, như là bị thấm ướt rồi khô lại.

Cuối cùng cậu cầm tấm card lên xem, mặt sau có chữ viết hỗn loạn.

"Tôi là người nhát gan, tôi vô dụng, sẽ không có ai yêu thích, tôi không đậu đại học, không có biện pháp quản lý tốt cửa hàng của mẹ.

Xin lỗi mẹ, thực xin lỗi......"

Lại một lần nữa thở hắt ra, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm màu trần bì lên những cụm mây, ánh nắng chiếu vào trong cửa sổ, thật xinh đẹp.

Cậu đặt tấm card vào ngăn kéo, đem ngăn kéo khoá lại. Sau đó tiếp tục xem mấy thứ bên trong vòng tay, muốn biết thêm nhiều thông tin hơn.

Màn hình thực tế ảo hoạt động, tầm mắt của Tiêu Chiến dừng lại ở một cái folder được đặt tên mã hoá là ' Mẹ '.

Bên trong có chứa hai phần văn kiện ' Lễ vật của mẹ ' cùng ' Cửa hàng của mẹ '.

Phần văn kiện 'Lễ vật của mẹ' tổng cộng có mười sáu cái video chúc mừng sinh nhật từ ba tuổi đến mười tám tuổi.

Vdieo cuối cùng được gửi đến lúc 0 giờ ngày 05 tháng 10.

Chậm chạp click mở video, màn hình thực tế ảo xuất hiện một nữ nhân tóc ngắn mặt mày ôn nhu nhưng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn trạng thái thân thể không tốt lắm.

Bà ngồi trên ghế mây trong một hoa viên, đối diện với màn ảnh cười nói: " A Chiến, sinh thần vui vẻ, mẹ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con".

Trong mắt nữ nhân chảy ra nước mắt: "Hài tử đáng thương của mẹ, cha đối với con không tốt có phải không? Thực xin lỗi, một đứa nhỏ muốn trưởng thành thực tốt cần có tin tức tố của người cha trấn an, mẹ không thể đem con cùng rời đi."

Nói đoạn, bà lau khô nước mắt, miễn cưỡng cười rộ lên: "Chúc mừng con thành niên, từ hôn nay cửa hàng liền chính thức giao cho con, muốn sắp xếp như thế nào là tuỳ con".

"Lại nói tiếp, việc này con nhất định phải nghiêm túc nhớ kỹ, mấy năm nay mẹ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp trị liệu tin tức tố biến dị của con, đã có manh mối, chỉ tiếc thời gian của mẹ còn không nhiều lắm."

"Con liên hệ với Naru thúc trong cửa hàng, thúc ấy sẽ mang con đi công ty bảo hiểm Đế Quốc, mẹ gởi ở đó ba cây linh thực cấp A, chỉ có con tự mình đi mới có thể đem chúng nó lấy ra, tin tức tố biến dị của con cùng số linh thực này có quan hệ."

Nói xong mặt mày bà trở nên ưu sầu: "Mẹ thật sự thực xin lỗi, đều là bởi vì mẹ sơ sẩy làm con chịu khổ."

Ánh mắt bà thật sâu mà nhìn màn hình: "Về sau không nhất định phải yêu, cũng không cần kết hôn. Mẹ chúc con hạnh phúc, sinh thần vui vẻ, A Chiến."

Sửng sốt nửa ngày, Tiêu Chiến mới rốt cuộc lấy lại tinh thần.

Nữ nhân này cùng mẹ cậu giống nhau như đúc, cậu thật sự hoài nghi, đây chính là một thế giới khác của chính mình.

Một lúc lâu sau cảm xúc phập phồng mới bình tĩnh trở lại, cậu duỗi tay chạm chạm sau cổ, thần sắc khẽ buông lỏng.

Có hy vọng trị liệu là tốt rồi, cậu thật sự không hy vọng cả đời thúi thúi.

Chỉ là không biết ' linh thực ' là cái gì?

Nhớ lại nguyên chủ ở nhật ký cũng ghi qua, muốn thi đậu vào hệ linh thực.

Hết chap 2