Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 3


03. RỜI KHỎI TIÊU GIA.

Tác giả: Hàn Môn Nha Đầu.

Editor: Cá.

************

Nghĩ nữa cũng không có đáp án, Tiêu Chiến đành vứt chuyện đó ra sau đầu rồi tiếp tục xem xét, tiện tay click mở phần văn kiện ' Cửa hàng của mẹ ', bên trong có một phần bất động sản và địa chỉ cụ thể của cửa hàng, cùng với những giấy tờ liên quan, quyền sở hữu được ghi tên của cậu.

Trừ bỏ bất động sản còn có một cái mail thông báo.

"Dear Mr.Xiao Zhan.

Công ty của chúng tôi nhận được sự uỷ thác của bà Lãnh Phỉ Hạnh, bắt đầu từ thời điểm ông Tiêu Chiến đủ mười tám tuổi sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu của hàng hương liệu Vọng Nguyệt Chi Hạ sang cho ông Tiêu Chiến, thủ tục đã hoàn thành, có thể tùy thời tiếp quản."

Đính kèm theo mail này còn có phương thức liên lạc của người phụ trách cửa hàng hiện tại.

Chính là Naru thúc mà mẹ nguyên chủ đã từng nhắc đến.

Tiêu Chiến không chút do dự, trực tiếp liên lạc với người tên Naru kia.

Khi cậu vừa kết thúc cuộc gọi, cửa phòng đã bị đẩy ra, cậu lập tức quay lại nhìn liền thấy một thiếu niên có bộ dáng xinh đẹp vọt vào.

Thông qua nhật ký của nguyên chủ, Tiêu Chiến tức minh bạch thân phận của đối phương, người này chính là con trai trưởng của mẹ kế nguyên chủ, cậu phải gọi là nhị đệ, là một Omega mười sáu tuổi tên là Tiêu Ngạo.

Tiêu Ngạo từ bên ngoài chạy vào cách cậu khoảng chừng hai bước chân thì dừng lại, thanh âm bỗng nhiên đề cao: "Mày dám đánh mẹ tao?"

Nghe đối phương hỏi Tiêu Chiến cũng không trả lời ngay, cậu nhìn cổ tay trái đang bị thương của mình, thầm nghĩ muốn động thủ thật sự không phải là cách tốt, thế nên cậu đứng lên, thiếu niên kia liền cảnh giác lui về sau một bước.

Tiêu Chiến xoay người, nhặt băng gạc còn dính máu từ trong thùng rác lên, ngữ khí bình tĩnh cùng bất đắc dĩ: "Dì Hàm đánh tôi, không đứng vững tự mình ngã."

Tiêu Ngạo hừ một tiếng, ghét bỏ che mũi: "Tao biết mày làm sao có thể to gan như vậy, đồ hèn nhát. Đồ đã vứt vào trong thùng rác, bẩn chết rồi còn cầm, nếu thật sự không có động thủ thì tao liền bỏ qua cho mày lần này đó."

Sau đó còn đắc ý hất cằm lên, lôi kéo âu phục màu lam ra khoe khoang: "Đây là ba ba khi trở về mua cho tao."

Tiêu Chiến: "???!?"

"Đi thôi, mẹ nói hôm nay cho phép mày xuống nhà cùng ăn cơm". Truyền đạt xong mục đích vào phòng cậu, Tiêu Ngạo còn nói thầm, "Thật không biết mẹ nghĩ cái gì, sao phải gọi mày chứ?"

Một lần nữa đem băng gạc ném vào thùng rác, Tiêu Chiến nhướng nhướng mày, ba ba đi công tác bên ngoài dài hạn cũng đã trở về, vừa vặn đúng lúc.

Cậu cơ bản còn lo lắng sẽ bị nhốt ở trong phòng, cả cơm cũng không được ăn nha.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, Tiêu Chiến theo sau Tiêu Ngạo xuống phòng ăn, vừa đi vừa nghe Tiêu Ngạo đắc ý nói: "Ba ba cố ý trở về tổ chức tiệc sinh nhật mười sáu tuổi cho tao đó".

Tiêu Chiến không mặn không nhạt trả lời: "Thật tốt."

Sinh nhật mười tám tuổi thành niên của nguyên chủ một câu chúc mừng cũng không có, còn sinh nhật của Tiêu Ngạo thì nhanh chóng trở về mở tiệc, vị ba ba này tâm cũng quá lệch rồi.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, sau này mặc kệ cậu làm cái gì cũng không có gánh nặng trong lòng.

Bởi vì tuổi còn nhỏ nên Tiêu Ngạo nghe không ra ngữ khí không quan tâm trong câu khen ngợi của Tiêu Chiến, thiếu niên ngây thơ tự cho những lời này là lấy lòng, liền phi thường vui vẻ.

Lúc chờ thức ăn được dọn lên, Tiêu Chiến đã nhận thức bốn trên năm cái tên lưu trong danh bạ của nguyên chủ, trừ bỏ người thầy là chưa gặp qua.

Trên bàn ăn, một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, còn cậu phảng phất giống như là không khí, một chút tồn tại cũng không có.

Mà Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, chỉ tập trung ăn cơm, đầu bếp trong nhà tay nghề không tệ, hương vị rất tốt, chay mặn phối hợp ăn đến hài lòng.



Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến đang do dự là nên trở về phòng hay vẫn tiếp tục làm không khí nghe họn họ nói chuyện phiếm để thu thập thêm một chút thông tin về thế giới này thì đã nghe ba Tiêu gọi: " Tiêu Chiến, tới đây."

Vì vậy cậu đành phải đi theo ba Tiêu đến ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Triệu Hàm ngồi ở một bên bộ dáng ôn nhu, hai đứa em trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ thì song song ngồi ở bên cạnh.

Ba Tiêu: "Mẹ con đưa đơn xin hôn phối con có ký chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Nhìn cậu lắc đầu, ba Tiêu có vẻ không vui: " Mẹ con nói quả thực không sai, con gần đây quá phản nghịch."

Nói xong ông lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút, đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến: "Mau ký đi, thủ tục hoàn thành sớm thì có lẽ trước khi ba đi công tác có thể sẽ tham dự được hôn lễ"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống tờ giấy quen thuộc đặt trên bàn trà, một bản đã bị cậu biến thành mảnh vụn nằm trong thùng rác, không ngờ vẫn còn.

"Con không ký " Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ba Tiêu "Con không muốn hệ thống phối hôn."

Ba Tiêu sắc mặt trầm xuống, Triệu Hàm nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ba con là vì tốt cho con thôi, con cũng biết tình huống của chính mình rồi, trừ phối hôn ra, muốn tìm đối tượng kết hôn là rất khó."

Ba Tiêu nghiêm khắc nói: "Con đã trưởng thành, không kết hôn thì muốn làm cái gì?"

Bởi vì không phải là nguyên chủ, nên Tiêu Chiến cũng không bị những lời này của đối phương hù doạ, cậu thành thành thật thật nói ra tính toán của mình: "Con muốn thi đại học."

Bên trong vòng tay cá nhân có rất nhiều tài liệu học tập, cùng tri thức ở thế giới của Tiêu Chiến từng sống không sai biệt lắm, chỉ có sinh vật học là có sự khác biệt rõ rệt mà thôi.

Lúc trước còn chưa tốt nghiệp đại học, hiện tại lại biến thành thiếu niên mười tám tuổi, nhất định phải học xong đại học mới tính tiếp, nếu không cậu cũng thật sự không biết mình có thể làm cái gì.

Bên cạnh có tiếng cười khẽ truyền đến, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang, liền gặp Tiêu Ngạo đang nhịn không được mà che miệng cười: "Anh sẽ thi đậu đại học sao?"

Nghe ra được đối phương đang châm chọc mình, Tiêu Chiến cong cong khoé miệng: "A Ngạo, làm sao em biết anh sẽ thi không đậu?"

Tiêu Ngạo: "Anh thúi như vậy."

Thực sự đối với công kích này Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, bởi vì dù sao cũng là người thân trong gia đình, nhưng cậu lại không cách nào phản bác: "... Cái này cùng chuyện thi đại học có quan hệ gì sao?"

Tiêu Ngạo đưa nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem cậu: "Nói nhảm, anh là Omega, tin tức tố thúi như vậy làm sao có thể thông qua cuộc thi! Trừ phi tất cả các mục còn lại thành tích của anh đều thật ưu tú".

Tiêu Chiến có chút mờ mịt không hiểu, lên đại học cùng mùi vị tin tức tố thật sự có quan hệ sao?

Lúc này sắc mặt ba Tiêu càng khó coi hơn: "Yêu cầu thế nào cũng không biết, còn muốn thi đại học? Ký tên đi!"

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ kiên quyết như cũ: "Con không ký."

Coi như không thể học đại học, cậu cũng sẽ không để hệ thống tuỳ tiện phân phối đối tượng kết hôn cho mình.

Bởi vì Tiêu Chiến vẫn kiên quyết cự tuyệt, sắc mặt ba Tiêu càng ngày càng trầm xuống.

Triệu Hàm ở một bên im lặng quan sát, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến giống như nhìn một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Sau đó ngữ khí ôn hoà nói: "Ba ba cũng là vì muốn tốt cho con, nếu hiện tại còn không nhanh chóng nộp đơn xin hệ thống phân phối, chờ đến thời điểm tốt nghiệp phổ thông xong sẽ có càng nhiều Omega nộp đơn, tỷ lệ được phân phối cùng Alpha ưu tú sẽ càng thấp."

Tiêu Chiến vẫn không dao động trả lời: "Không sao cả."

Ba Tiêu 'hừ' một tiếng thật mạnh: "Sau khi đủ 18 tuổi thì chính phủ sẽ không cho con trợ cấp dành cho Omega nữa, không kết hôn con có thể nuôi sống bản thân sao?"

Nghe hiểu được trọng điểm trong lời nói này, Tiêu Chiến nhướng mày: "Cho nên, ba ba muốn con kết hôn là vì lo lắng nếu con không kết hôn thì ba sẽ phải nuôi con?"

Ba Tiêu kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, lời này thật sự không giống như lời của đứa con trai bị ông bỏ quên sẽ nói ra, đứa con trai này từ trước đến nay đều rất nghe theo, không có bao giờ dám hỏi lại "Tiêu gia cũng không thiếu chút tiền này, nhưng ta không thể bởi vì có một đứa con trai là Omega nhưng không gả ra ngoài được mà bị cười nhạo".

Nghe những lời này, Tiêu Chiến cảm thấy có chút cạn lời: "Ta mới 18 tuổi, còn thật trẻ."



Triệu Hàm ngồi ở một bên liền xen vào: "Ba ba của con không phải ý tứ này, 18 tuổi xác thật cũng còn trẻ, nguyên bản con không nghĩ đến việc kết hôn cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ngay cả một người bạn trai hay là người theo đuổi cũng không có, này...... Khó tránh khỏi người ta nhìn vào rồi nói xấu."

Tiêu Chiến: "......"

Dưới tình huống bình thường, một người chỉ mới 18 tuổi mà có người yêu hoặc là một đống người theo đuổi, nhẹ thì bị khuyên nhủ răn đe, còn nặng thì hẳn là sẽ bị đánh gãy chân đi?

Thấy Tiêu Chiến im lặng, ba Tiêu lại nói tiếp: "Tiêu gia không nuôi phế vật, không thi đậu được đại học thì phải kết hôn!"

Thật lòng mà nói Tiêu Chiến cảm thấy ba Tiêu giống như mấy lão già cổ hũ: "Con sẽ thi đậu đại học."

Đây là một câu khẳng định, nhưng kỳ thật Tiêu Chiến cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, rốt cuộc cậu cũng không biết quy cách thi ở nơi này, bất quá lại không có lý do để thoái thác.

Ba Tiêu rõ ràng không tin, sắc mặt mang theo tức giận mà lớn tiếng: "Đừng có nghĩ cách kéo dài thời gian, loại tâm cơ kém cõi này ta đã thấy quá nhiều, đến lúc đó gả cho một người không có điều kiện làm Tiêu gia từ khi sinh ra mày cho đến khi mày xuất giá đều sẽ bị người ta cười nhạo sao?"

Sau đó ông đột nhiên đứng lên: " Nếu mày vẫn không ký, đừng gọi tao là ba nữa!"

Nói xong Tiêu Viễn liền rời khỏi phòng khách, Triệu Hàm trên mặt mang theo ý mừng thật rõ ràng, bà nói với Tiêu Chiến: "Đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời như vậy chứ? Ba con chỉ muốn tốt cho con mà thôi".

Mi mắt của Tiêu Chiến hơi nâng lên, thoạt nhìn có chút lãnh đạm: "Phải không? Đợi đến lúc Tiêu Ngạo 18 tuổi, bà cũng xin hệ thống phối hôn cho nó hả?"

Đột nhiên bị gọi tên, Tiêu Ngạo nhảy dựng lên: "Tao mới không cần, tao có phải là cái đồ phế vật như mày đâu, tao nhất định sẽ thi đậu đại học."

Khoé miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên một chút: "Thế sao mẹ cậu lại nói làm như vậy là muốn tốt cho tôi? Nếu là chuyện tốt, tại sao cậu lại bài xích như vậy?".

Tiêu Ngạo hừ lạnh: "Không vào được đại học thì ai mà thèm theo đuổi? Nếu không có người theo đuổi hôn phối đương nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy đối phương có chút ngốc, như thế nào lại nghĩ vào đại học là để tìm đối tượng kết hôn?

Cậu nhìn Tiêu Ngạo đang bày ra bộ dáng đắc ý, có chút cạn lời.

Lúc này Triệu Hàm liền nói: "Con suy xét cho kỹ lời của ba ba nói đi". Sau đó bà vỗ xuống bả vai Tiêu Ngạo một cái, "Mau trở về phòng đọc sách."

Khi Triệu Hàm mang theo Tiêu Ngạo rời đi, Tiêu Chiến cũng trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh giấc thì vệ sinh cá nhân, sau đó mang ba lô, liền nhìn thấy một nhà bốn người đang ăn bữa sáng.

Ba Tiêu xoa xoa khóe miệng, nhìn cậu hỏi: "Ký tên chưa?"

Tiêu Chiến rất bình tĩnh đáp lại: "Vẫn chưa."

Mày đột nhiên nhíu lại, Tiêu Viễn ở nhà có quyền uy tuyệt đối, thái độ của Tiêu Chiến đã hoàn toàn khiêu khích ông. Thế nên ông trầm giọng nói: "Mày cho rằng ngày hôm qua tao nói đùa?"

Tiêu Chiến không có kiên nhẫn, nhíu nhíu mày: "Người nói đùa sao? Con chưa bao giờ nghĩ người sẽ nói đùa?"

Trên bàn cơm, biểu cảm của mọi người bao gồm cả Tiêu Viễn ở bên trong đều thay đổi, này thật là Tiêu Chiến sao?

Ba Tiêu tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào ngoài cửa: "Cút ra ngoài cho tao, sau này đừng có trở về!"

Nghe được đáp án mình muốn, Tiêu Chiến trực tiếp mở cửa rời đi, đứng ở bên đường gọi một chiếc taxi.

Tiêu gia trải qua một trận yên tĩnh, Triệu Hàm thấy Tiêu Viễn tức giận không nhẹ, liền nhỏ giọng trấn an: "Anh đừng nóng giận, trước đó Tiêu Chiến bị thương, có lẽ không quá tỉnh táo."

Ba Tiêu càng nghe lại càng tức giận: "Bị thương? Vì tình mà tự sát, còn nháo đến ồn ào huyên náo, làm bao nhiêu người chê cười?"

Nói đoạn ông đập xuống bàn một cái, phát ra tiếng vang thật lớn: "Chờ nó trở về, nhất định phải giáo huấn nó một trận, đừng nghĩ nó là Omega thì ai cũng phải đối xử ôn hoà với mình."

Hết chap 3.

Cá: Mình thích mấy truyện có gia đình hoặc bà con cực phẩm như này ghê hí hí