Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 34


Tới bãi đỗ xe, Naru ấn chìa xoá, cửa xe hai bên ghế điều khiển cùng phó lái đồng thời mở ra, hai người một trái một phải lên xe.

Tiêu Chiến khó hiểu: "Trước kia Vương phu nhân bị bệnh rất nghiêm trọng sao?"

Naru khởi động xe: "Đúng vậy, Alpha của bà qua đời thật lâu, Omega mất đi Alpha sẽ bài xích tin tức tố của người khác hoặc thậm chí sẽ mất đi sinh mệnh.

"Mấy năm trước Vương phu nhân bệnh tình nguy cấp, khi đó tin tức mỗi ngày đưa tin, con cũng biết, có vài phóng viên đối với hào môn thế gia có niềm yêu sâu sắc mà."

Ông nhún vai, ngữ khí cảm khái: "Cũng may lúc ấy nhóm nghiên cứu ra phương án trị liệu mới, chọn dùng dược vật cùng với cách ly trị liệu, ổn định bệnh tình, lúc sau liền không có tin tức nữa."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ba của Vương tổng qua đời rất sớm sao?"

Naru gật đầu: "Ừm, trên đường tham gia trao đổi tinh tế thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không sai biệt lắm hai mươi năm đi, khi đó thúc cũng mới mười mấy tuổi, bất quá khi đó tin tức che trời lấp đất nên còn có ấn tượng."

Nói cách khác khi đó nam thần mới chỉ là đứa nhỏ 8 tuổi.

Tiêu Chiến nhịn không được đau lòng, không biết có thứ gì đó làm lòng cậu đột nhiên không thoải mái, mở ra vòng tay, soạn một tin nhắn: Buổi sáng tốt lành [ gương mặt tươi cười ], một ngày tốt đẹp, bắt đầu nhớ anh ~~~

Cậu sửa chữa tới tới lui lui mấy lần, cảm thấy có điểm buồn nôn, lại cảm thấy có lẽ khi Vương Nhất Bác đọc được phỏng chừng biểu tình đều sẽ không biến hóa, nhưng vẫn quyết định nhắn như vậy.

Cuối cùng ký hiệu cũng bị cậu từ dấu chấm câu sửa đến dấu chấm than rồi xác định một chuỗi lượn sóng.

Cậu nhìn thông báo tin nhắn đã gửi, thực vừa lòng, cuộn sóng mới phù hợp với người theo đuổi tình cảm.

Naru dư quang liếc Tiêu Chiến một cái, tận tình khuyên bảo khuyên: "Con là Omega, nào có Omega nào lại vội vàng theo đuổi Alpha như vậy chứ? Con quá tích cực, càng dễ dàng bị bỏ qua, đối với Alpha mà nói thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất."

"Vương tổng không phải loại người này, nói đến cảm tình mới nhớ, Naru thúc, thúc kết hôn chưa?"

"Vẫn chưa."

"Nghe thúc nói con còn tưởng rằng thúc là chuyên gia tình cảm đó nha."

"Thúc không kết hôn là bởi vì muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân! Beta sẽ không giống như Alpha hoặc Omega, chúng ta sẽ không bị đánh dấu, cũng không chịu sự khống chế của bản năng, tỉ lệ sinh sản cũng thấp, không như vậy nhiều băn khoăn, hợp mắt liền ở cùng nhau, không vui vẻ thì chia tay, hảo tụ hảo tán, tiêu sái tự tại, kết hôn ít nhất lúc 60 tuổi mới suy xét."

Ông nói xong lại nghĩ đến Tiêu Chiến vừa mới thành niên: "Con là Omega, cũng không thể xằng bậy."

Tiêu Chiến ngữ khí dứt khoát: "Con sẽ không, ngoài Vương tổng ra con đối với ai cũng không có hứng thú."

Cậu không phải người của thế giới này, tư tưởng cũng không cởi mở như vậy, không thể chịu đựng được chuyện thường xuyên thay đổi bạn giường.

Âm báo tin nhắn truyền đến, cậu lập tức ấn mở ra xem.

Vương Nhất Bác không trả lời mà lại hỏi:"Cậu muố công khai tin tức Hồng Cầu Quả đang ở Vọng Nguyệt Chi Hạ sao?"

Tuy rằng chỉ là một cái tin nhắn đề cập đến tin tức chính sự, nhưng Tiêu Chiến vẫn thật cao hứng, rốt cuộc cũng có đáp lại.

Thấy Vương Nhất Bác hỏi như vậy, Tiêu Chiến suy đoán có người hỏi Vương Nhất Bác về việc trị liệu của mẹ hắn, cậu hồi phục: "Không cần giấu giếm, thiết bị bảo an hoàn thiện, truyền ra ngoài cho người ta biết cũng không có việc gì."

Hơn nữa không có khả năng vẫn luôn gạt người, cậu còn muốn bán cầu dịch nữa mà.

Vương Nhất Bác: "Ừm."

•••52Hz•••••

"Khá hơn chút nào không?" Mil lo lắng mà nhìn sắc mặt trắng bệch Vương Nhất Bác.

Ông vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác còn phải suy xét mấy ngày, không nghĩ tới sáng sớm ra Vương Nhâtd Bác đã tìm tới ông.

Không lâu trước đây vừa mới làm xong thí nghiệm, kết quả cũng không lạc quan, vừa vặn Vương phu nhân lại liên lạc đến, càng là dậu đổ bìm leo.



Ông thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác thật trắng, thân thể không tự chủ phát run, đang chuẩn bị cho hắn dùng dược, không nghĩ tới sau khi hắn đọc được một cái tin nhắn, tình huống thực mau liền chuyển biến tốt đẹp.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngũ quan như cũ cứng ngắc không có gì biểu tình, rút một tờ khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay, đem giấy ném vào thùng rác.

Hắn đứng dậy: "Tiếp tục."

Cùng lúc này Naru đã đưa Tiêu Chiến về tới Vọng Nguyệt Chi Hạ, ông cũng không có xuống xe, trực tiếp lái xe về nhà ngủ tiếp.

Còn chưa tới nhà, vòng tay cá nhân của ông đã bị tin nhắn cùng cuộc gọi đánh bạo.

"Ta nói huynh đệ, ngươi quá không nghĩa khí a? Trong tiệm có linh thực cấp A cư nhiên cất giấu, cũng không cho ta mở rộng tầm mắt nhìn một chút."

"Naru a, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi ra cái giá Hồng Cầu Quả đi!"

"Naru......"

....

Naru quyết đoán đem vòng tay cài đặt thành chế độ miễn quấy rầy, chỉ đem Tiêu Chiến cùng mấy nhân viên trong cửa hàng đưa vào danh sách cho phép liên lạc.

Sau khi cài đặt xong, quay đầu xe trở lại Vọng Nguyệt Chi Hạ, lại gọi cho Tiêu Chiến một cuộc.

Tiêu Chiến đi vào phòng chế hương, xem trong một đêm Tiên Ma Khoai uống hết bao nhiêu dịch dinh dưỡng.

Đi vào, một cái căn đen thui lẻn đến cổ tay cậu quấn vài vòng, liếc mắt một cái nhìn qua, như là đeo liên tiếp mấy cái lắc tay.

Tiêu Chiến giơ tay quơ quơ, lực đạo không mạnh, xúc cảm mát mẻ dễ chịu, cũng không ảnh hưởng tới hành động của cậu, vì thế liền tùy ý nó.

Cậu đến gần bồn chứa dịch dinh dưỡng, xem vạch đo rồi tính toán, đây là trước mười hai giờ tối hôm qua đến bây giờ.

Lúc này liền nhận được cuộc gọi từ Naru thúc.

"Chuyện Vọng Nguyệt Chi Hạ có Hồng Cầu Quả đã bị truyền ra ngoài, có lẽ chỉ chút nữa xung quanh cửa hàng khẳng định sẽ có phóng viên nằm vùng, con tạm thời đừng ra cửa, thúc lập tức tới."

"Thúc trở về ngủ thêm đi, con sẽ không ra khỏi cửa, bọn họ không thể ảnh hưởng được con đâu."

"Thôi, trở về nhà phỏng chừng cũng là bị người ta đón sẵn, vòng tay đều bị đánh bạo, sớm biết như vậy chúng ta thông báo trên website Vọng Nguyệt Chi Hạ Official trước cho lành."

Chỉ trong chốc lát, Naru liền đến cửa sau của cửa hàng, kết quả lại bị thiết bị bảo an ngăn cản.

Tiêu Chiến mở bảo mật hệ thống, thêm Naru thúc vào quyền hạn xuất nhập.

Sau khi vào trong, Naru liền khen: "Không tồi không tồi, con lắp đặt thiết bị này thực đúng là thời điểm."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đem số liệu vừa xem xong ghi chép lại, có điểm đau đầu: "Chỉ một đêm dịch dinh dưỡng giảm bớt mười lăm lít."

Naru nhìn nhìn số liệu biến hóa: "Một ngày phỏng chừng đến phải tiêu hao đến ba mươi lít, hơn nữa còn ba cây linh thực cấp A kia, một tháng có lẽ phải chi đến đến 40 vạn!"

Ônb đánh giá Tiên Ma Khoai: "Nếu nó không cung cấp nguyên vật liệu, dưỡng nó thì chúng ta sẽ phá sản."

Tiêu Chiếb nhéo nhéo cái căn đen thui trên cổ tay: "Trên người của ngươi có cái gì mỗi ngày đều có thể sản xuất? Giống cầu dịch, lạc ti cùng ngưng lộ không? Nhưng không ảnh hưởng đến thân thể của ngươi nha."

Naru ngạc nhiên: "Nó có thể nghe hiểu sao? Ai......"

Ông vừa mới nghi ngờ xong đã bị một cái căn đen thui điểm điểm vào trán, không mạnh, bất quá tốc độ quá nhanh, trước mắt chỉ hiện lên hắc ảnh chợt lóe, đem ông doạ sợ.

Naru sờ sờ cái trán: Tính tình còn rất lớn!

Tiêu Chiến thấy ông không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm.



Tiên Ma Khoai giáo huấn xong nhân loại dám can đảm nghi ngờ chỉ số thông minh của mình, tâm tình nháy mắt thoải mái.

Nó giơ đoá hoa lên mở cánh hoa ra, nhụy hoa lộ ra tới, nhụy hoa chia làm năm phân, phân biệt hướng tới cánh hoa gần nhất.

Rất nhanh, hoa màu đen toát ra bọt nước như trân châu đen, nhụy hoa nhẹ nhàng nhoáng lên, bọt nước từ nhụy hoa chảy xuống đến cánh hoa.

Trạng thái cánh hoa rũ xuống, nhụy hoa đưa lên cao, lúc này bọt nước rơi ra, trực tiếp dọc theo cánh hoa xôn xao trượt xuống.

Bọt nước chảy tới chỗ cánh hoa gò lên, bị ngăn cản đường đi, lại lăn trở về, lắc lư qua lại chỗ lõm nhất.

Rất nhanh, chỗ lõm của mỗi cánh hoa đều tụ tập một bãi màu đen chất lỏng.

Cùng lúc đó, trong đầu Tiêu Chiến lại lần nữa hiện lên cảnh tượng lúc Tiên Ma Khoai săn thú, chỉ là lần này hình ảnh càng gần.

Nhụy hoa xuất ra chất lỏng màu đen, con mồi bị căn đen thui quấn quanh nâng đến trên nhụy hoa, đụng tới chất lỏng nháy mắt làn da biến thành bọt khí, trong chớp mắt hóa thành máu loãng.

Dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn, cậu thở sâu, nghiêng đầu vỗ vỗ ngực, đem cổ xúc động này cưỡng chế lại.

Cảnh tượng bắt con mồi giải quyết xong, trong đầu lại thay đổi cảnh tượng, Tiêu Chiến kịp thời mở miệng ngăn lại: "Đừng biểu thị! Ta đã biết thứ này có ích lợi gì rồi."

Một cái mặt mơ hồ đắc ý tươi cười xuất hiện ở trong đầu cậu

Tiêu Chiến: "...... Ngươi giỏi quá."

Naru tò mò mà ngồi xổm xuống đánh giá chất lỏng: "Thứ này có thể làm cái gì?"

Tiêu Chiến: "Còn chưa nghĩ ra dùng cho việc gì, chỉ biết thứ này tính ăn mòn siêu cường."

Naru lùi về tay, xê dịch ra sau: "Phải dùng cái gì để chứa?"

Tiêu Chiến buông tay: "Không biết nữa, đều thử xem."

Hai người đem vật chứa trong cửa hàng đến, liền thử mấy cái, đều là vừa đụng tới chất lỏng đã bị hòa tan.

Tiên Ma Khoai vây xem trong chốc lát nhịn không được, dùng căn đen thui cắt cánh hoa của nó ở cách bọn họ gần nhất, cánh hoa lập tức chảy ra chất lỏng màu đỏ.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt ngốc tự mình hại mình của nó, chờ xem xong trong đầu nhắc nhở mới hiểu được công dụng của thứ chất lỏng màu đỏ kia.

Cậu lấy màu đỏ chất lỏng, đem vật chứa mặt ngoài quét lên một tầng mỏng, qua một lát, chất lỏng biến thành trong suốt, lại dùng vật chứa kia đựng chất lỏng màu đen, liền sẽ không bị hòa tan.

Vì thế Tiêu Chiến cùng Naru từng người bắt tay vào việc, đem còn chất lỏng màu đen toàn bộ đựng vào bình thủy tinh.

Cánh hoa bị cắt kia của Tiên Ma Khoai đã khép lại bị hoa khai cánh hoa đã khép lại, mặt ngoài còn có chất lỏng màu đỏ dư thừa, cũng bị cậu thu thập luôn.

Sau khi thu thập xong chất lỏng màu đen, Tiên Ma Khoai dùng cánh hoa cuộn chính mình thành một quả cầu tròn.

Trong đầu Tiêu Chiến từ trái sang phải tả đều là ký hiệu zzzZZZ.

Vẻ mặt Tiêu Chiến phức tạp mà nhìn Tiên Ma Khoai thu lại căn đen thui đem cắm vào bồn chứa dịch dinh dưỡng.

Đây mới là chân chính vừa ăn vừa ngủ đi.

Cậu cư nhiên có điểm hâm mộ!

Naru cầm bình thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đen: "Này bán thế nào? Hoàn toàn không có giá tham khảo."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Trước cứ tìm chỗ để, buổi tối bác sĩ Ni An tới, chờ mang về nghiên cứu sau xác định hiệu dụng lại định giá."

Linh thực nguyên vật liệu, từ trước đến nay đều là công hiệu quyết định giá trị.