Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 35: Ter 35


Hai người ra khỏi phòng chế hương, Naru đi phòng nghỉ cho nhân viên ngủ bù.

Tiêu Chiến mang theo một cái ghế đi ra hậu viện, luyện tập giao lưu cùng linh thực.

Cậu không có dán miếng dán ngăn cách, vừa nhìn hướng dẫn vừa thử thao tác, cậu đã nhìn thấy được linh thực dùng hương khí thể hiện cảm xúc nên chỉ mất gần một ngày, có thể khống chế tin tức tố hình thành hoành tuyến theo ý muốn.

Khi trở lại đại sảnh, Vọng Nguyệt Chi Hạ đã mở cửa, cậu không nhìn thấy Naru thúc nên dò hỏi Tiểu J.

Tiểu J chỉ chỉ văn phòng: "Tới một đống người nói chuyện làm ăn, còn có hai vị chưa đi, địa vị đều không nhỏ, Tô thiếu gia tự mình tới."

Tiêu Chiến nhướng nhướng mi, nói đến Tô gia, cậu lập tức liền nghĩ đến vai chính công Tiêu Duệ trong sách.

Cậu cùng Lâm Mông quan hệ không tồi, nhưng còn Tô Duệ, cậu chỉ ở trường học nhìn thấy từ xa xa mà thôi.

Tuy rằng còn chưa xác định được có phải Tô Duệ hay không, cậu vẫn quyết định tránh một chút, cậu còn nhớ rõ Triệu Kỳ đã nói với Vương Nhất Bác rồi.

Mặc kệ thế nào, tuyệt đối không thể làm người khác hiểu lầm cậu cùng Tô Duệ có quan hệ gì.

Nhưng mà đời không như mơ, lúc cậu đang chuẩn bị từ cửa lớn đi ra ngoài, còn chưa đi vài bước, liền thấy Naru từ văn phòng đi ra.

Phía sau ông hai người, trong đó có một thiếu niên mặc áo sơ mi quần tây, đúng là Tô Duệ.

Không thể không nói, vai chính công được buff thực lực rất mạnh, mới 18 tuổi mà dáng người của Tô Duệ đã rất cao lớn, lại đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

Khi nhìn thấy cậu Tô Duệ liền sửng sốt, do dự có nên chào hỏi hay không.

Không đợi Tô Duệ mở miệng, một nam nhân tây trang giày da khác ngạc mà nhìn Tiêu Chiến: "Sao mày lại ở chỗ này?"

Tiêu Chiến nhìn về phía người nọ, hoàn toàn không ấn tượng.

Naru nhíu nhíu mày, đối lật phát nam nói: "Thỉnh ngài đi ra ngoài, cửa hàng của chúng tôi không chào đón người Tiêu gia."

Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ, khó trách người nọ nhận ra cậu.

Nam nhân nọ tầm mắt đảo qua Tiêu Chiến cùng Naru: "Tiểu Ngạo nói mày bị bao dưỡng, nguyên lai lại là thật sự!"

Tiêu Chiến: "......"

Naru cực kỳ phẫn nộ, lôi kéo cánh tay nam nhân kéo ra bên ngoài: "Cút! Thật là một kẻ không biết nói chuyện. Đứng ở trong này quả thực làm ô nhiễm không khí."

Người nọ muốn đánh trả, nhưng vẫn sợ nhân viên cửa hàng sẽ nhào lên, nên cứ như vậy bị Naru kéo ra bên ngoài.

"Buông ta ra, đây là đạo tiếp đãi khách của Vọng Nguyệt Chi Hạ sao? Lại không buông ra ta sẽ gọi người tới!"

Naru đem người kéo đến cửa mới buông tay: "Hừ, Vọng Nguyệt Chi Hạ không có loại này khách nhân như vậy."

Tiêu Chiến hướng cửa đi ra, Tô Duệ đột nhiên mở miệng: "Cậu...... Nếu là khó khăn, có thể nhờ bằng hữu hỗ trợ, tôi nghe Mông Mông nói về cậu rất nhiều, khi biết cậu cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, Mông Mông đã vì cậu mà lo lắng."

Mặc dù đây hoàn toàn là ý tốt nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý tới: "Cậu hiểu lầm rồi, người nọ nói bậy thôi, tôi không khó khăn."

Cậu đi tới cửa, giữ chặt khí bất quá muốn động thủ Naru, lãnh đạm mà nhìn nam nhân nọ.

"Cơm có thể tùy tiện ăn bậy, lời nói không thể tuỳ tiện nói bậy, đây là cửa hàng của tôi, về sau người Tiêu gia nên tránh xa một chút, bằng không tự gánh lấy hậu quả."

"Cửa hàng của mày? Sao có thể?"

"Sao lại không thể? Đây là mẹ tôi để lại cho tôi."

"Vậy thì vừa lúc, đem Hồng Cầu Quả bán cho Tiêu gia mau lên."

"Trời còn chưa tối hẳn đâu, giờ này nằm mơ còn hơi sớm. Cút đi, nơi này không chào đón người Tiêu gia."

"Mày! Mày đừng quên, mày mang họ Tiêu!"

"Cút."

Nếu không phải tên của cậu chính là Tiêu Chiến, cậu đã sớm đổi họ rồi.

Naru hướng người nọ hừ nói: "A Chiến đã cùng Tiêu gia đoạn tuyệt quan hệ, muốn tôi đem tin tức ra cho xem sao? Hay là mời phóng viên tới đây, để cho bọn họ đưa tin Tiêu gia các ngươi biết A Chiến có linh thực cấp A trong tay, thấy tuổi tác nó nhỏ nên muốn chiếm đoạt?"



Nam nhân nọ thần sắc đột nhiên thay đổi: "Nói bậy gì đó...... Không đúng, linh thực cấp A là của mày sao? Sao có thể! Hay là ông Naru bao dưỡng mày nên đưa cho mày dưỡng? Tin tức tố của mày thúi như vậy cũng đáng sao?"

Naru tay nâng quyền lên, hướng tới trên mặt người nọ: "Tên khốn này đầu óc có phải hư rồi không?"

"Quarn lý, đừng xúc động." Nhân viên cửa hàng vội vàng giữ chặt Naru.

Tiêu Chiến cũng tiến lên bắt lấy cánh tay của ông lại.

Naru bình tĩnh lại, hừ nhẹ một tiếng, trào phúng mà nhìn bộ dánh chật vật né tránh của người nọ.

Cậu nhìn về phía người nam nhân nọ: "Cửa hàng cùng linh thực, đều là của mẹ ta để lại."

"Sao có thể? Chưa từng có nghe nói qua!"

"Ông nếu đã nghe nói qua, chủ cửa hàng cùng linh thực lúc này phỏng chừng không phải tôi, mà là Tiêu gia. Bây giờ có đi hay không, không đi tôi liền báo cảnh sát."

"Mày dám!"

Tiêu Chiến giơ tay, mở ra vòng tay cá nhân.

"Từ từ, đi thì đi, ai hiếm lạ của mày."

Người nọ điều chỉnh biểu tình, cười đối Tô Duệ gật gật đầu, lại trừng mắt nhìn trừng Naru cùng Tiêu Chiến xoay người đi nhanh rời đi.

Naru cũng tiêu chuẩn tươi cười, đối Tô Duệ nói: "Ngượng ngùng, chê cười rồi."

Tô Duệ minh bạch hiểu lầm trước đó, vẻ mặt xấu hổ mà đối Tiêu Chiến nói, "Không có việc gì, trước đó nói lời không đúng, cậu xem như chưa nghe qua đi."

Tiêu Chiến cười một cái, chuyển tới chính sự: "Cậu là vì Hồng Cầu Quả mà tới?"

"Đúng vậy, tôi muốn mua, giá cả có thể thương lượng."

"Bao nhiêu tiền đều không bán."

"Có người đã ra giá trước sao? Có thể nói là ai khônh, tôi sẽ cùng đối phương thương lượng, tôi đang cần gấp cầu dịch."

Tiêu Chiến nhìn về phía Naru.

Naru lắc đầu, tuy rằng official ưebsite đã thông báo Hồng Cầu Quả chuyển giao tới nhà đấu giá rồi, nhưng trên thực tế sự tình còn chưa có thương lượng tốt.

Cho nên mặc kệ ai hỏi, ông đều trả lời là ông chủ mới biết, ông chỉ là nhân viên nên không biết.

Tiêu Chiến thoáng tưởng tượng liền hiểu được, cậu vốn dĩ nghĩ thừa dịp chuyện hiệp ước mời Vương Nhất Bác đi ăn một bữa cơm, tuy rằng bán đấu giá cầu dịch hoàn toàn không cần hắn ra mặt, nhưng dù sao cũng là cái lý do đứng đắn.

Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tới cửa hỏi.

"Xin lỗi, tạm thời không thể tiết lộ, bất quá tôi bảo đảm, ngày mai liền sẽ công bốcụ thể tin tức."

Ở Đế Đô, sau khi hàng đấu giá đưa đến nhà đấu giá, trước khi chính thức bán đấu giá phải tiến hành thu thập số liệu, tư liệu cùng công tác tuyên truyền để có thể thuận lợi bán ra giá cao.

Trước đó không được để lộ ra tin tức, sẽ khiến cho công tác chuẩn bị của nhà đấu giá gặp phiền phức.

Tô Duệ hiểu đạo lý này, nghe Tiêu Chiến nói ngày mai sẽ có tin tức, vì thế không hề hỏi nhiều, biểu tình nhẹ nhàng không ít: "Cảm ơn, biết cụ thể tình huống tôi an tâm hơn nhiều."

"Không khách khí."

Sau khi Tô Duệ rời đi, Tiêu Chiến cùng Naru chào tạm biệt, từ cửa chạy đi liên hệ với Vương Nhất Bác.

Tiếng chuông vang lên một hồi lâu mới được chuyển tiếp.

Tiêu Chiến cười mở miệng: "Buổi tối tốt lành, anh đã ăn tối chưa?"

"Còn chưa."

Ân thanh cùng vẻ mặt của hắn giống nhau, phi thường vững vàng, luôn không có biến hoá cảm xúc. Nhưng thanh tuyến trầm thấp, mang theo từ tính, Tiêu Chiến phi thường thích nghe.

"Vậy vừa đúng lúc, tôi mời anh ăn tối, muốn ăn món gì?"



Vương Nhất Bác trầm mặc.

Tiêu Chiến không biết hắn vì cái gì mà không nói lời nào, bất quá không có cự tuyệt thì tốt rồi.

"Tôi có việc muốn cùng anh thương lượng, còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh."

"Vậy được, ăn cái gì cậu cứ quyết định."

"Chờ một lát, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh."

Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến lập tức tra tìm địa điểm ăn uống nào ngon ở phụ cận biệt thự lưng chừng núi, chọn một nơi có phòng riêng, hoàn cảnh an tĩnh.

Cậu đặt chỗ xong đem địa chỉ cùng số phòng gửi cho Vương Nhất Bác, sau đó ra ven đường bắt một chiếc taxi đi đến điểm hẹn.

Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng tầm mắt của Vương Nhất Bác vẫn còn nhìn màn hình thực tế ảo, phía trên là rất nhiều kiến nghị trị liệu mà Mil đã liệt kê ra.

1. Để cho bản thân thả lỏng, có thể trước hết không muốn cười, tùy ý quản lý biểu tình cảm xúc của cậu, tức giận, phẫn nộ hay khẩn trương đều có thể.

2. Từ bề ngoài bắt đầu, thường xuyên thay đổi kiểu trang phục, kiểu tóc, đi đến những náo nhiệt, nhìn người khác biểu đạt cảm xúc.

3. Hẹn người quen đi ra ngoài ca hát, uống rượu, ăn cơm, vô luận làm cái gì, cùng người khác ở chung.

4....

....

Đa Mễ đứng ở phía bên phải sô pha, bên cạnh nó là giá treo quần áo di động, trên giá treo đầy các loại loại trang phục: thanh xuân, hip-hop, Punk,...

Tất cả đều không phải phong cách của Vương Nhất Bác.

Thấy hắn vẫn im lặng, Đa Mễ lần thứ ba nhắc nhở: "Chủ nhân, đã đến giờ dùng bữa tối."

Vương Nhất Bác nhìn giá treo trang phục nghĩ nghĩ: "Ta đi ra ngoài ăn tối."

Hắn đứng dậy, đứng yên trước giá treo quần áo, lúc này âm báo tin nhắn truyền đến, là Tiêu Chiến gửi địa chỉ cùng số phòng.

Sau khi xem xét, cuối cùng hắn vẫn chọn một bộ quần áo tương đối bảo thủ.

Trang phục có phong cách sai biệt quá lớn hắn còn chưa có chuẩn bị tâm lý, đặc biệt lát nữa còn phải gặp thiếu niên cùng nhau ăn bữa tối.

Tiến phòng ngủ thay quần áo, chỉ là hành động đơn giản như vậy cũng khiến cho hắn toàn thân cơ bắp căng chặt lên.

Nội tâm hắn vô cùng kháng cự, vô cùng không muốn thay đổi, vô cùng muốn bảo trì trang phục giống như bình thường.

Nhưng không được, hắn không thể sống trong thế giới giống như rất nhiều năm trước kia nữa.

"Ai cho con mặc loại này quần áo? Con muốn cho bọn họ xem mình đứa con nít sao?"

"Không được cười! Khi con cười bọn họ sẽ cho rằng con dễ dàng bị thuyết phục, dễ dàng bị bắt nạt, nghiêm túc mới có khí thế, không thể để cho bọn họ xem thường."

"Chát!"

Âm thanh của thước gỗ đánh tới lòng bàn tay phảng phất nổ tung bên tai, trên mặt hắn hiện lên một tia hoảng loạn, lại thực mau khôi phục mặt vô biểu tình, động tác kéo vạt áo dừng lại.

Trong phòng an tĩnh, hắn thở dốc rất rõ ràng.

Thân thể không chịu khống chế mà run rẩy, nữ nhân quát lớn, thét chói tai, khóc thút thít, âm thanh thước gỗ, roi da đánh tới trên thân, toàn bộ vọng từ đâu đó về.

Không thay đổi cũng khá tốt, trước đây không phải khá tốt sao?

Ngón tay khẽ nhúc nhích, tay bắt lấy vạt áo kéo lên trên, muốn đem áo hoodie đã mặc tốt cởi ra.

Âm thanh báo có cuộc gọi đến làm Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, cằm hắn căng chặt, nhanh chóng kéo xuống vạt áo, lại thực mau thay quần jean cùng màu, thoáng bình phục hơi thở, sau đó mới chuyển tiếp cuộc gọi.

Bên kia đầu dây âm thanh của thiếu niên nhẹ nhàng vang lên: "Anh nhận được địa chỉ chưa? Đáp ứng rồi thì không thể đổi ý đâu đó nha, nếu anh là không tới, tôi sẽ đến biệt thự tìm anh."

Đối diện với gương to, động tác của Vương Nhất Bác trúc trắc đem mũ áo hoodie sửa sang lại cho ngay ngắn, miệng nhấp nhấp trả lời: "Đã nhận được, tôi lập tức liền xuất phát."

Thiếu niên cười nói: "Không vội, tôi cũng chưa tới."