Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 36


Khi Tiêu Chiến vừa bước vào nhà hàng, lập tức có nhân phục vụ lại đón tiếp: "Xin hỏi quý khách đã đặt trước chưa ạ?"

Tiêu Chiến đáp ừ một tiếng: "phòng 108, đã người tới chưa?"

Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Chưa có ai đến thưa quý khách."

Cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhà ăn cách khu biệt thự so với Vọng Nguyện Chi Hạ gần hơn rất nhiều, cậu cho rằng mình sẽ tới trễ hơn Vương Nhất Bác.

Nhưng ngẫm lại thì cảm thấy bình thường, nói không chừng hắn còn có công sự cần xử lý.

Lúc cậu gọi điện thoại đã hơn 6 giờ rưỡi rồi, bình thường Vương Nhất Bác đã ăn cơm tối.

Lấy tính cách của hắn, nếu là thật sự đã ăn cơm sẽ hẹn khi khác, khả năng lớn nhất chính là có việc nên chậm trễ.

Nhân viên phục vụ: "Xin hỏi quý khách muốn chờ ở đại sảnh hay là đi đến phòng ăn trước?

Tiêu Chiến nhìn về phía ghé sô pha bên trái đại sảnh, nơi đó đang ngồi vài người, còn có một đôi đang hôn môi.

Cậu lập tức quyết định: "Đi đến phòng ăn trước."

Nhân viên phục vụ: "Tôi sẽ dẫn đường cho quý khách."

Theo hướng dẫn của nhân viên, Tiêu Chiến đi thẳng về phía trước, được một đoạn rồi rẽ phải nơi chỗ ngoặt, một dãy hành lang hiện ra, bước chân của cậu dừng lại.

Nhân viên phục vụ nghi hoặc mà nhìn Tiêu Chiến, không đợi đối phương hỏi, cậu đã chỉ vào chỗ ngoặt bày trí lọ hoa cùng đồ trang sức: "Tôi có thể lấy một đoá hoa không?"

Đó là một lọ hoa hồng bình thường, đóa hoa nở rộ tươi mới xán lạn, vô cùng đẹp mắt.

Nhân viên phục vụ có điểm kinh ngạc, sau khi hỏi qua quản lý, gật đầu: "Quý khách có thể mang vào phòng ạ."

Tiêu Chiến chọn ra một đoá hoa hồng no đủ, đi theo nhân viên phục vụ vào phòng.

Phòng diện tích không lớn, nhưng bố trí thực thoải mái, trên mặt bàn phủ khăn trải bàn màu cà phê, đối diện hai ghế dựa là một cái sô pha to rộng.

Tiêu Chiến chọn chỗ ngồi đối mặt cửa ra vào, cậu cố ý ngồi nhích về phía trước, giấu hoa hồng ở phía sau, dùng cơ thể mình che lại.

Nhân viên phục vụ trong mắt hiện lên kinh ngạc, này rõ ràng là bộ dáng muốn tặng cho người khác.

Nhưng đây là một Omega nha!

Từ trước đến giờ chỉ thấy qua Omega nhận hoa, còn chưa từng thấy qua Omega tặng hoa bao giờ.

Nhân viên phục vụ đem kinh ngạc giấu đi, dò hỏi: "Xin hỏi quý khách muốn gọi món ăn trước hay chờ?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Chờ bạn của tôi đến đã."

Nhân viên phục vụ chỉ vào thực đơn điện tử trên bàn: "Quý khách có thể xem thực đơn trước, khi nào muốn có thể order món ăn, chúng tôi sẽ nhanh chóng mang đến."

Tiêu Chiến nói cảm tạ, nhân viên phục vụ rót cho cậu ly nước chanh rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Cậu lật xem thực đơn, còn chưa xem được một phút, cửa phòng đã bị đẩy ra, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn, sau đó ngây ngẩn cả người.

Trước đây mỗi lần gặp mặt, Vương Nhất Bác luôn chỉ có một bộ dáng, tóc cũng chỉ có một kiểu chải lên không chút cẩu thả, lúc này để tự nhiên, tóc mái buông xuống cái trái no đủ, nửa che cặp mày đen đặc sắc bén, làm đôi mắt càng trở nên thâm thuý.

Phong cách trang phục cũng hoàn toàn khác với bình thường, thân trên là áo hoodie tràn đầy thanh xuân hơi thở, thân dưới mặc một cái quần jean sậm màu, chân mang giày thể thao, thoạt nhìn phảng phất giống như một sinh viên đại học.

Trong đầu cậu đột nhiên toát ra suy nghĩ tự luyến, đối phương mặc như vậy, chẳng lẽ là vì làm cho bọn họ thoạt nhìn càng xứng đôi?

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác nói với nhân viên phục vụ dẫn đường, sau đó đi vào phòng, nhân viên phục vụ giúp đóng cửa lại.

Âm thanh trầm thấp từ tính làm Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cậu đứng dậy cười nói: "Anh thoạt nhìn thực soái," Cậu nói xong, cảm thấy lời nói quá đơn giản, lại bổ sung, "Rất tuấn tú, đặc biệt có mị lực."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, thiếu niên tươi cười, ánh mắt trong trẻo, tràn đầy sức sống.

Sau khi đổi trang phục, hắn vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng hiện tại cảm giác này đột nhiên biến mất, tâm tình nhẹ nhàng hẳn lên.

Hắn đi đến chỗ ngồi đối diện: "Cảm ơn đã khen ngợi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói cảm tạ, nhịn không được cười khẽ, tay phải cầm lấy một đoá hoa hồng ở phía sau chờ sẵn.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đóa hồng màu đỏ tươi.



Tiêu Chiến tay trái chống mặt bàn, đứng cúi người, thân thể hơi khom, tay phải cầm hoa hồng, mắt nhiễm ý cười: "Tặng cho anh."

Vương Nhất Bác ngốc lăng, giương mắt nhìn cậu.

"Vừa mới nhìn thấy ở ngoài hành lang, cảm thấy cùng anh rất xứng, anh nhận đi."

Lúc đi qua hành lang Vương Nhất Bác cũng chú ý tới hoa hồng, bị tươi cười của Tiêu Chiến cảm nhiễm, hắn duỗi tay tiếp nhận, đánh giá đóa hoa, ngữ khí khó hiểu: "Cùng tôi rất xứng sao?"

Hắn đã nghe qua rất nhiều lời đánh giá có liên quan đến mình, nghiêm túc nhàm chán lạnh nhạt là các từ thường nhất, chưa từng có người nào cảm thấy hắn cùng hoa có quan hệ cả.

Thấy tầm mắt của Vương Nhất Bác nhìn lại đây, cậu chớp chớp mắt gật đầu nói: "Rượu vang đỏ xứng với hoa hồng nha, hơn nữa cũng phù hợp thể hiện tâm ý của tôi."

Lại dừng một chút, ngữ khí chân thành tha thiết lại mang theo nghịch ngợm: "Hoa hồng đỏ, đại biểu cho tình yêu mãnh liệt."

Dứt lời, biểu tình của cậu có chút cương cứng, chưa bao giờ cậu nghĩ tới, sẽ có một ngày mình nói ra buồn nôn như vậy!

Ngược lại cũng có điểm vui vẻ, trong lòng ngọt ngọt ngào ngào.

Ai nói yêu đương sẽ làm cho chỉ số thông minh giảm xuống cấp tốc chứ?

Là một người không có kinh nghiệm yêu đương ở trước mặt người mình thích, cậu tự nhận biểu hiện của mình không kém chút nào.

Cá: Ủa alo anh ơi còn nhớ những pha đội quần kia không?????

Ngón tay của Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy hoa trên tay thật quan trọng.

Hắn trầm mặc một lát, đem hoa trả lại: "Xin lỗi, tôi không thể tiếp thu."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, trước đó cậu quả nhiên là tự luyến, một thân trang phục này của đối phương căn bản không phải vì mình!

Nếu thật là vì cậu, thì sẽ không cự tuyệt hoa.

Cậu cũng không thất vọng, dù sao đã sớm tính toán phải theo đuổi người ta, rốt cuộc trước đó hắn vừa cự tuyệt, trong thời gian ngắn như vậy lại nói tiếp thu, chính cậu còn cảm thấy kỳ quái.

"Không nhận về đâu, anh không lấy thì vứt đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cảm thấy thật khó xử.

Tiêu Chiến mắt cong cong, liền tính cự tuyệt nhưng khẳng định là có hảo cảm, bằng không sẽ không phản ứng như thế này.

Cậu khoa trương thở dài, duỗi tay lấy đoá hoa, cắm vào trong lọ hoa nhài trên bàn, đứng dậy đem lọ hoa chuyển qua cửa sổ.

" Tôi mời anh ăn tối, cũng không phải muốn làm khó dễ anh. Nhìn xem muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến trở về chỗ ngồi, click mở thực đơn đẩy tới trước mặt người đối diện.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng ở trên mặt cậu, xác định cậu không có thương tâm, mới lại nhìn về phía thực đơn, sạch sẽ lưu loát order món ăn.

Tiêu Chiến lại gọi thêm hai món một canh, sức ăn của Alpha đặc biệt lớn nha, cậu là mời người ta ăn cơm, không thể để người ta bị đói.

"Rượu vang đỏ giá cả quá đắt, về sau lại mời anh uống, hôm nay ủy khuất anh rồi."

Lúc ở biệt thự cậu có chú ý tới, mỗi đêm Vương Nhất Bác đều sẽ uống rượu vang đỏ, xem qua giá rượu cậu liền từ bỏ.

Uống không nổi!

"Không có việc gì, đêm nay không uống, cậu muốn ăn món gì thì chọn đi, tôi gửi order."

"Như vậy là đủ rồi, đã nói trước tôi mời khách đừng đoạt."

"Được, cậu không phải có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi sao?"

"Chuyện này đợi chút lại nói, miễn cho ảnh hưởng chúng ta ăn cơm, bây giờ cùng anh bàn công việc trước. Tôi muốn cùng khu đấu giá Vương thị hợp tác, bán đấu giá cầu dịch của Hồng Cầu Quả, ta nghĩ mỗi tháng bán đấu giá một lần, anh xem có được không?"

"Có thể, tôi sẽ gửi cho cậu phương thức liên hệ của tổng giám đốc khu đấu giá, cậu trực tiếp liên hệ là được."

"Rất hợp ý tôi, cảm ơn."

Tốc độ lên món của nhà hàng rất nhanh, chỉ một lát liền đủ. Vương Nhất Bác phát hiện tất cả những món Tiêu Chiến gọi đều là những món bình thường hắn thích ăn, nhịn không được lại nhìn về phía cậu.

Thiếu niên có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mặt mày tràn đầy ý cười, làm người ta nhìn thấy liền yêu thích.

Một thiếu niên tốt như vậy...



Bàn tay hắn nắm lại, càng vội vàng muốn phục hồi tâm tình bất thường của mình.

Hắn đã sớm quyết định, nếu trị khỏi bệnh liền đáp ứng thiếu niên, nếu lúc đó thiếu niên đã buông bỏ, hắn liền theo đuổi.

Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến, thiếu niên tốt như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người thích, nếu lúc hắn chữa khỏi, thiếu niên đã cùng người khác ở bên nhau thì sao?

"Đừng cau mày, anh không thích sao?"

"Không phải."

Vương Nhất Bác hoàn hồn, cầm lấy đũa bắt đầu dùng cơm.

Tiêu Chiến có chút kỳ quái liếc hắn một cái, thấy thần sắc hắn vẫn như thường liền buông tâm.

Hai người cơm nước xong, nhân viên phục vụ đem bàn ăn dọn, mang trà lên, lại lui ra.

Đám người đi rồi, Tiêu Chiến mới giơ tay gỡ miếng dán ngăn cách xuống.

"Có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh biết, tin tức tố của tôi khôi phục bình thường rồi. Nếu anh cự tuyệt là vì mùi vị tin tức tố của ta khó ngửi, hiện tại có thể một lần nữa suy nghĩ lại không?"

Mùi cam quýt bạc hà dễ ngửi rất nhanh liền tản ra khắp nơi trong phòng, Tiêu Chiến còn chơi xấu khống chế tin tức tố tập trung ở bên người Vương Nhất Bác,

"Ngửi thấu không? Thích chứ? Tôi cảm thấy mùi vị khá tốt."

Mùi vị thơm ngọt thoải mái tươi mới nháy mắt chui vào trong khoang mũi, thân thể Vương Nhất Bác hơi nóng lên.

Rất nhanh, mùi hương càng ngày càng nùng, trái tim hắn theo bản năng kinh hoàng lên, trong lòng dâng lên một loại ham muốn mãnh liệt, muốn chiếm hữu chủ nhân của mùi hương này.

Cơ bắp toàn thân của Vương Nhất Bác đều căng chặt, tay nắm chén trà đến trắng bệch, tay đặt trên đùi gắt gao nắm lại, lưng dựa vào thành ghế muốn kéo xa khoảng cách của hai người ra.

Trong nháy mắt dựa lưng vào thành ghế, hắn liền ý thức được hành động của mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

"Dán lên."

Thanh âm của Vương Nhất Bác đã trầm khàn, ngữ khí so bình thường dồn dập hơn rất nhiều, có điểm hung.

Tiêu Chiến chớp nhẹ mắt, tầm mắt từ cổ đang dần dần đỏ lên của hắn đảo qua, đang chuẩn bị dò hỏi, đột nhiên ngửi được mùi hương rượu vang đỏ nhàn nhạt từ trên người đối phương phát ra.

Cậu sửng sốt, hắn không phải đang dán miếng dán ngăn cách sao?

Nghi vấn này vừa xuất hiện, trong đầu cậu hiện lên nội dung sách sinh lý đã từng xem qua.

' Miếng dán ngăn cách có tác dụng ngăn cản mùi vị tin tức tố của Alpha và Omega, tránh cho tin tức tố của hai bên ảnh hưởng đến nhau, thụ động lâm vào kỳ động dục.

Nhưng miếng dán ngăn cách không thể ngắn cản tin tức tố của Omega trong kỳ động dục và Alpha trong kỳ mẫn cảm. Độ phù hợp càng cao càng dễ bị tin tức tố hấp dẫn, công dụng của miếng dán ngăn cách cũng bị giảm bớt.

Vì vậy nên chú ý, trong kỳ động dục hoặc kỳ mẫn cảm, nếu chưa có đối tượng kết hôn hoặc người yêu, xin hãy ở nơi không có Alpha cùng Omega, sử dụng thuốc ức chế, vững vàng vượt qua khoảng thời gian này, hoặc là......'

Tiêu Chiến nghĩ lại tới điểm này, toàn thân bị nhiệt ý vây quanh, phảng phất giống như đột nhiên bị chưng cất, trong não đều dâng lên hơi nước, giông bão vần vũ, cảm giác khô nóng khó chịu lại kéo đến.

Mùi thơm tinh khiết ở trước mặt càng thêm rõ ràng, tinh tế dài lâu, phảng phất giống như đang đứng trước một thùng gỗ rượu vang đỏ mang theo mùi tuyết tùng nhàn nhạt.

Cậu không chịu được khống chế mà bị hấp dẫn, muốn ngửi càng nhiều hơn, muốn cùng chủ nhân của mùi hương ở càng gần, muốn trên thân thể mình mỗi một chỗ đều nhiễm loại hương vị này.

Cậu bin mê hoặc mà đứng dậy, vòng qua bàn ăn, hướng về ngọn nguồn mùi hương mà đi đến.

"Đừng nhúc nhích!"

Vương Nhất Bác quát nhẹ, gân xanh trên cổ bạo khởi, hô hấp thô nặng, suy nghĩ trong đầu lôi kéo, làm hắn lâm vào trạng thái cực kỳ thống khổ.

Lý trí nói hắn phải rời xa thiếu niên, bản năng lại kêu gào hắn tới gần thiếu niên, chiếm hữu thiếu niên.

Khi hắn đang chống cự bản năng, tâm tình trong nháy mắt trở nên uể oải, một loại cô độc trước chưa từng có thổi quét qua, làm hắn muốn ôm thiếu niên, lại muốn được thiếu niên ôm vào trong ngực.

Thậm chí muốn mở miệng hướng thiếu niên tìm kiếm an ủi.

Không thích hợp!

Vương Nhất Bác giơ tay sờ soạng sau gáy, miếng dán ngăn cách vẫn còn nhưng mùi vị tin tức tố cứ tản mát phát ra.

Hắn tới kỳ mẫn cảm rồi!