Vừa ngắt câu, anh thấy tận cùng con đường có một trái tim to lớn màu xanh như băng, rất nhiều vết nứt trên đó, đến gần cơ thể cảm nhận được độ lạnh khủng khiếp từ nó… nhiệt độ này ít nhất cũng là âm mười mấy chứ không ít. Mới nhìn tưởng hòn băng vớt lên từ Nam Cực không ấy!
- Trái tim đó tại sao có nhiều vết rạn nứt vậy tiểu bánh bao? Rốt cuộc số mệnh thiên kim ngậm thìa vàng của Hạ Nhi chỉ chất chứa nỗi buồn thôi ư?
Soba khá buồn sầu nhìn trái tim đó rồi giải đáp:
[ Mấy mảng vỡ đang lơ lửng và trái tim rạn nứt ấy là vết thương lòng của kí chủ Hạ Nhi! ]
[ Sau khi trọng sinh cô ấy không thể cho ai biết chuyện này, chỉ giấu diếm trong lòng do áy náy! Tự mình tìm tòi giải quyết, tệ hơn là đánh cược sinh mạng chỉ để cứu gia đình! Vết thương này mãi mãi không lành, tâm nguyện kí chủ không muốn ai phải phiền lòng, vì vậy cô gái bé bỏng này tự mình gồng lên! ]
[ Tôi cho Hoắc thiếu thấy phần kí ức này là vì tôi biết cậu thương kí chủ, Lục Hạ Nhi đáng thương, cô gái này xứng đáng được sống! ]
Kỳ Đông lặng thinh chạm vào trái tim lạnh cóng không tan này, nãy giờ tận mắt thấy được đáy lòng của Hạ Nhi. Bề ngoài thì cô như không có gì vậy mà bên trong lại giông bão, lạnh lẽo như vầy. 4 mùa đại diện bốn khuôn bậc cảm xúc, vui vẻ mùa xuân đâu chẳng thấy… chỉ toàn mùa đông tối tăm bão tố chiếm hơn phân nửa kí ức của cô.
- Bánh bao, nhóc đừng nói đây là nguyên nhân Hạ Nhi không muốn thức tỉnh đấy nhé?
Soba lắc đầu liên tục! [ Không phải! Lý do ẩn mật phía sau là… kí chủ Hạ Nhi đã kí một bản khế ước với một vị đấng tối cao, cô ấy đã đổi nửa linh hồn để lấy sức mạnh! Nói tới đây Hoắc thiếu hiểu rồi nhỉ? ]
Kỳ Đông trau chân mày ngẫm nghĩ liên kết các manh mối về nhau, ban đầu nó hơi lạ nhưng ít giây sau não liền nhảy số: “Đổi nửa linh hồn… đừng nói ở thực tại cái bóng nhạt nhòa của Hạ Nhi là do chỉ còn một nửa thôi hả?
- Bánh bao, làm ơn cho ta biết. Nửa linh hồn còn lại của Hạ Nhi đang ở đâu? Là ai đã lấy nó?
[ Xin lỗi tôi không nói huỵch toẹt ra được, nếu cậu thương kí chủ thì phải tự đi tìm. Tôi cho một gợi ý, nửa linh hồn đó không có ở địa ngục, cậu không cần tới đó tìm! ]
Gợi ý xong tiểu Soba búng tay mọi kí ức của Hạ Nhi tan biến theo, tiểu bánh bao nhỏ này, đôi mắt u buồn nói lời trước khi rời đi.
[ Đến đây thôi Hoắc thiếu gia! Giấc mơ đã kết thúc, cậu trở về đi. Hãy cứu người con gái cậu thương, thông tin trên tôi mong cậu sẽ làm tròn sứ mệnh… vì Hạ Nhi đáng được sống! ]
[ Cô gái bé nhỏ này đã vất vả nhiều rồi! ]
[ Đây cũng là lần gặp mặt cuối cùng giữa hai và cậu, tạm biệt! Chúc may mắn! ]
Nói rồi tiểu Soba biến mất trong hư vô, còn cơ thể Kỳ Đông thì dần không thể chuyển động tùy ý được nữa…
« Ở thực tại… »
Bề ngoài thoát nhìn Kỳ Đông vẫn còn ngủ say sưa, nằm dài trên bàn nhưng mà điều bất ngờ là cặp mắt cậu đang ròng rã nước mắt. Lục phu nhân và anh ba Hạ Nhi đến xem tình hình thì hoảng hốt thấy cảnh này!
Phu nhân lay người gọi cậu: “Kỳ Đông???
- Kỳ Đông cháu sao vậy?
Kỳ Đông mới giật mình mở mắt, anh chớp liên tục nhìn họ rồi giây sau dụi dụi lau đi giọt lệ ấy. Lúc đấy mới biết bản thân đã thoát ra khỏi giấc mơ, anh cảm nhận được cơ thể mình vẫn còn lạnh cóng và kí ức ban nãy vẫn còn đậm sâu. Kỳ Đông bừng tỉnh những điều mình vừa trải qua là sự thật, cậu đứng bật dậy nhanh nhảu nhìn Hạ Nhi.
Miệng bắt đầu lầm bầm:
- Giấc mơ khi nãy… là sự thật… Hạ Nhi, chờ anh! Anh sẽ cứu em!
- Nhưng mà biết tìm nửa linh hồn của em ấy ở đâu đây? Không thể mời thầy về được do linh hồn không có ở địa ngục hay lưu lạc bên ngoài!
- Hay là ở thiên đường ta??? Cũng không đúng! Nửa linh hồn là do Hạ Nhi kí bản khế ước, thiên thần làm sao nỡ giam cầm cô gái đáng thương này được!.. Hay là có một thế giới song song nào ngoài thiên đường và địa ngục sao?
- Cái bánh bao nói Hạ Nhi kí khế ước với đấng tối cao, người đó là ai?
Kỳ Đông tạm gác thắc mắc qua một chỗ, bây giờ cậu đã biết nguyên nhân nên thục mạng cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, hướng tới một căn phòng ẩn mật dưới tầng hầm bệnh viện Hoắc gia… ~ cậu ấn nút xác nhận vân tay rồi lao vào trong đó! Nơi đây chứa nhiều thiết bị máy móc khoa học hiện đại khổng lồ như cỗ máy giúp xương cốt, tuổi tác quay ngược thời gian, tên lửa cơ cấu đặc biệt có thể du hành mặt trăng nhanh hơn và có thể sang hành tinh khác ở hệ mặt trời nhanh thoăn thoắt… tất cả do chính Kỳ Đông tự mình sáng chế! Anh điên cuồng tìm món gì đó trong nhiều lồng kính bảo quản sản phẩm này, cậu dường như muốn bới tung mọi ngóc ngách cả căn phòng!
Ít phút trôi đi… ~
- Nó đâu rồi? Mình nhớ là năm mình 7 tuổi có tự chế tạo nó nhưng mà không có gì cần sử dụng nên bỏ xó tới giờ!!!
Leng keng…
Lẻng kẻng…
Ruỳnh… Rầm!!
Kỳ Đông làm sột soạt đùng ầm lay động cả căn phòng… mười phút sau cuối cùng cũng nở được nụ cười! “Hên quá nó nằm ở đây, cỗ máy song hành thời gian!
- Nếu phán đoán của mình là đúng, thì có thể dùng nó để thôi miên não mình. Sẽ thuận lợi bước vào một thế giới song song vô hình và tìm nửa linh hồn của Hạ Nhi!