Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi

Chương 70: Mùa xuân trở lại


Cảm xúc vợ chồng Lục Cảnh cùng các anh trai vỡ oà tuôn trào giọt lệ, họ nháu nhàu lao vô ôm chầm Hạ Nhi… điều mà suốt mấy năm qua chờ đợi mỏi mòn trong hy vọng lẫn vô vọng!

- Cảm ơn trời đất, cảm ơn Kỳ Đông! Hạ Nhi… ba mẹ chỉ mong chờ con tỉnh như vầy thôi! Xin lỗi vì không bảo vệ được con!

Các anh trai thì thào xúc động: Hạ Nhi các anh cũng vậy, bao năm vắng bóng công chúa nhỏ… bọn anh hầu như cảm thấy mọi thứ đều tẻ nhạt! Em tỉnh rồi tụi anh thật sự không biết giãi bày làm sao!!!

Hạ Nhi dù cơ thể chưa hồi phục sức lực do nằm một chỗ trong thời gian dài nhưng cô vẫn ráng vỗ về gia đình trân quý của mình. Cuối cùng sứ mệnh trọng sinh bảo vệ gia đình đã hoàn thành, giờ đây có thể yên tâm rũ bỏ vết thương lòng và nỗi ám ảnh đeo bám bấy lâu, sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ như đứa trẻ cùng họ! Căn phòng rộng lớn lạnh ngắt bỗng nhiên ấm áp lạ thường, cảm xúc hạnh phúc hoà vào ánh nắng tan chảy con tim mệt mỏi của nhà Lục gia. Vợ chồng Lẫm Việt và nhà Lục Cảnh cực kỳ cảm thán công lao của tam thiếu gia Hoắc gia, đúng là “tài không đợi tuổi” Lục Cảnh đứng lên bèn nói:

- Thay mặt Lục gia, cảm ơn cháu rất nhiều thiếu gia nhỏ! Ơn này Lục gia sẽ mãi không quên và cháu cần gì thì cứ nói, ta sẽ đưa hết dù là cả gia sản!

Kỳ Đông tự dưng đỏ mặt nhìn Hạ Nhi rồi ấp úng trả lời: Dạ… cháu không cần tiền bạc gì hết, chỉ cần là…

Lẫm Việt hiểu ra ý cậu con trai nhút nhát trong việc này thì lên tiếng thay, ông vỗ vai thằng bạn của mình!

- Hầy Lục Cảnh, cậu mau quên vậy ư? Không phải chúng ta thỏa thuận nếu thiên kim nhà cậu tỉnh dậy thì cho con bé là con dâu của tôi sao!?

- Hạ Nhi, cháu chịu làm con dâu của chú không nè?

Lục Cảnh đờ mặt, vừa mới hội tụ mà con gái mình sắp thành con dâu của thằng bạn rồi sao? Không… Không được! Ông không chịu!

- Tôi… cái đó… ừ… ừm



- Cậu… đúng là nhẫn tâm mà Hoắc Lẫm Việt! Bảo bối của tôi mới tỉnh mà cậu muốn cướp đi luôn hả?

Hạ Nhi phì cười cười thích thú trước màn sợ cướp con gái của người đứng đầu Lục thị, nắm trùm Mafia là papa… cô nhìn Kỳ Đông, mọi kí sâu sắc ức ban nãy tự ùa về.

- Vâng cháu chịu nhưng mà… cháu muốn ở với gia đình một thời gian vì mới đoàn tụ lại thôi, được không ạ?

Vợ chồng Lục Cảnh và năm anh trai sốc ngang tập hai! Cô không suy nghĩ nhiều ư? Nếu làm dâu bên đó thì biệt thự Lục gia lạnh tanh nữa sao!?! Lục Cảnh nháo nhào đưa ra đề nghị khác…

- Ơ… khoan… đằng nào hai nhà cũng cách nhau 5 phút đi ô tô, không ấy tôi bắt rể được không? Nhỡ tôi nhớ Hạ Nhi thì sao chịu được! Tôi là ông trùm Mafia, cậu là cấp dưới nên không kháng được đâu!!!

Lẫm Việt… “…”

- Cái tên bá đạo vô lí này, cậu muốn để con dâu của tôi không biết biệt thự Hoắc gia trông ra làm sao luôn hả???

Uỳnh… xèo… < Uýnh lộn kiểu fake “…” >

Haizz~~~

Mặc cho cha ruột và cha vợ tương lai đang ẩu đả tấu hề giữa câu chuyện tranh giành Hạ Nhi, riêng Kỳ Đông cũng không nóng vội, mỉm cười rạng ngời, dựa theo đề nghị nhìn cô rồi bảo.

- Chú Lục cháu đồng ý ở rể, miễn là mọi người đồng ý cho hai nhà kết duyên hôn ước là được ạ!Hạ Nhi em cứ sống ở Lục gia như ý đi, không cần về Hoắc gia làm dâu đâu!



“Ơ hay… thằng con này, con phũ phàng ngăn không cho ba gặp con dâu ở Hoắc gia luôn hả?

Hạ Nhi chịu không nổi liền bật cười thành tiếng thích thú, bầu không khí ảm đạm suốt ba năm cuối cùng cũng vơi đi!.. Như vậy Hạ Nhi được đưa về biệt thự Lục gia, quản gia cùng toàn bộ người hầu vỡ lẽ cảm xúc khi thấy cô chủ nhỏ ngôi biệt thự rộng lớn cũng hiện diện sau gần 4 năm… như thể mùa xuân đã trở lại và sẽ không rời đi nữa. Do cơ thể còn yếu nên cô được các anh trai mình ẵm đi. Họ đưa cô về phòng, căn phòng dù bị bỏ trống mấy năm nhưng mọi thứ, đồ đạc đều như cũ, mọi ngóc ngách rất sạch sẽ, ngăn nắp. Ngay lúc này anh trai thứ tư hôn nhẹ lên má Hạ Nhi, rất lâu rồi họ chưa được ẵm hay hôn như vầy!!!

- Công chúa à, tối nay ngủ với anh tư nhoa ~!

Mấy người còn lại phản ứng dữ dội!

Hạo Hiên hùng hổ đoạt Hạ Nhi từ Thiên Phong: lão tứ, em nói gì thế? Anh là trưởng nam nên bé con phải ngủ với anh! Em tự đi ôm gối mà ngủ!

Học Nhiên cũng không chịu thua: các anh để ý chút đi, em là út nam nên phải nhường em chớ!

Hai người kia chưa kịp có cơ hội tranh giành thì một thế lực bế Hạ Nhi đi! “Ơi à, các thiếu gia của mẹ… Hạ Nhi sẽ ngủ với ba mẹ nên là 5 anh em tụi con tự đi mà ngủ với nhau!

Họ… ><!

Hạ Nhi cười tươi để lộ chiếc răng nanh nhỏ chu choe của bản thân, ba năm tỉnh lại hình như tính cách cuồng em gái của các anh trai không giảm thì phải, ngược lại còn tăng lên nữa… để đáp tình cảm, cô lần lượt thơm má mọi thành viên trong gia đình vì yêu thương mình như vậy! Lục Cảnh hớn hở nhìn cô nói rằng: Tối ngày mai ba sẽ mở một big party chào mừng thiên kim Lục gia hồi phục trở lại nha! Con không cần đi đâu trong bữa tiệc, cứ ngồi yên đợi mọi người chúc phúc thôi!

Hạ Nhi mau chóng đồng ý, thế là buổi tối hôm sau một bữa tiệc lớn chưa từng có lớn nhà Lục gia mở ra. Vì quy mô quá lớn nên họ tổ chức ở sân vận động khổng lồ do Cẩn Lâm thiết kế, rất nhiều người đứng đầu của nhiều dòng dõi có tiếng tham dự. Hầu như gần trọn các công ty, tập đoàn ở Trung Hoa đều được mời. Nhìn vào cách bày trí ai cũng hiểu rằng tiền bạc đối với Lục gia là rất dư dả! Sau bữa tiệc chúc mừng, thông tin Hạ Nhi tỉnh dậy và Lục gia mở tiệc lớn từ trước đến nay chưa có làm kinh động các trang web hàng đầu thế giới.

Lục Cảnh và Lẫm Việt cũng đứng ra thông báo hai nhà quyền lực Lục - Hoắc chính thức có hôn ước, đông đảo mọi người chúc mừng, hoan hô cuộc hôn ước của giới nhà giàu… Mấy ngày này Hạ Nhi rất hạnh phúc, người thân, bạn bè thay phiên chúc mừng cô! Thậm chí Lý Vũ Kiệt còn bá đạo giật mic của MC, tuyên bố sẽ làm phù rể cho thằng bạn thân Kỳ Đông của mình!