Sự kiện đó hoà trong cảm xúc khó quên, sâu đậm trôi qua được một tuần, cơ thể Hạ Nhi cũng dần có sức lực vì sự chăm sóc quá kỹ càng của mọi người. Cô đã có thể tự mình bước đi, hôm nay Kỳ Đông đến thăm, Hạ Nhi bất chợt nhìn xuống tay anh, đột nhiên nhớ ra lúc cứu mình cậu bị móng vuốt quào trúng nhưng giờ làn da rất lành, không tì vết. Có lẽ Cha Vương đã chữa trị cho anh trọn từ A đến Z!
Kỳ Đông điềm tĩnh, hỏi Hạ Nhi mấy điều thắc mắc bữa giờ: Anh tò mò, tại sao Linh Vương là cha của em vậy Hạ Nhi?
Cô gãi nhẹ mặt trả lời: Ừm… Lí do tại lúc em phạm phải điều cấm, đáng lẽ nửa linh hồn còn lại của em cũng xuất ra đi đầu thai từ lâu rồi á. Có cái cha Vương suốt năm đó không nỡ lấy, ngược lại còn bảo rằng muốn nhận em là con gái. Cha nói chốn Thiên Linh nơi dành cho những người mang mối hận muốn trọng sinh đó, đa phần đều trưởng thành chỉ có em là nhỏ nhất… cha thấy thương cho sự nghiệt ngã ở trần gian nên nhận em là con gái!
Kỳ Đông gật gật đầu, bởi vì chốn Thiên Linh vừa kể quả thật rất khó tin rằng nó còn tồn tại. Thế giới đúng là có nhiều kì bí khó giải mã!
- Anh còn một câu hỏi, anh… đã thấy toàn bộ kí ức của em nhờ tiểu bánh bao hồng hào nào đó báo mộng… sao em lại giấu? Ít nhất nói ra cũng được mà?
Hạ Nhi buồn sầu đôi mắt trầm ngâm hồi âm:
- Soba cho anh thấy rồi à? Điều này em không thể nói được đâu vì mọi chuyện khởi nguồn do tình yêu ngu ngốc của em! Em muốn tự mình hoá giải, vì em mà mọi người khổ sở! Em không muốn lần nữa đánh mất những người quan trọng đời em!
- Anh đừng nói chuyện này cho ai biết nha, hiện tại đã ổn rồi cứ để như vậy đi. Em không muốn vì nó mà mọi thứ lại xáo trộn!
Kỳ Đông đồng ý, cảm xúc trôi theo Hạ Nhi! Quá khó để ép bản thân tin có người trọng sinh và giới Thiên Linh nghe như giả tưởng nhưng lại tồn tại đâu đó giữa hư không ở trần gian!
Kỳ Đông sựt nhớ một chuyện liền đánh tiếng hỏi ý: À con một việc, anh từng nói lúc nào em tỉnh thì cho người báo tin đến Phó Sơ Vỹ. Anh biết mối hận của em đều nằm trên người cậu ta, anh có nên báo không?
Thiên kim họ Lục trầm trầm nhớ lại chuyện cũ, kiếp này nguyên do gì thay đổi mà ngày hôm đó Sơ Vỹ liều lĩnh đỡ đạn như thế, hắn bảo thích cô… cuộc đời này đúng là nhiều thứ khác lạ mà!
- Em nghĩ sẽ tự mình đến tìm anh ấy, dẫu sao Phó Sơ Vỹ tự mình cứu em hai lần! Em nghĩ đã đến lúc xóa bỏ hận thù quá khứ, không thể sống mãi trong bóng tối đáy lòng suốt đời được! Bắt đầu cuộc sống mới, còn hận thù thì cứ để nó tan dần theo thời gian!!!
Kỳ Đông mỉm cười đồng tình quyết định ấy, anh cũng phổ biến cho cô hay nhà họ Phó đã trả giá cho chuyện mình làm. Còn Sơ Vỹ thì đang sinh sống bên nhà ngoại, hắn sống ở Kiều gia, một tập đoàn không quá lớn trong giới vàng bạc và đặc biệt Sơ Vỹ từ họ Phó đổi thành họ Kiều bởi vì bên nhà ngoại không muốn cậu ta bị người đời áp lực vì mang danh họ Phó xấu xa, mưu mô kia!.. Hạ Nhi muốn đến đó liền nên xin phép ba mẹ rồi được Túc Quân hộ tống, Kỳ Đông cũng đi chung.
- -----------------------------------
< Biệt thự Kiều gia… >
Cốc cốc…
Cạch… Mở cửa ~
“Ơ em là…
- Hai người vào đi!
Đến chỗ, chính Sơ Vỹ rất bất ngờ trước sự hiện diện của cô, mà còn ở trước nhà mình nữa. Anh lịch thiệp mời vào, Hạ Nhi cũng khá ngạc nhiên trước diện mạo thay đổi của cậu. Hệt như kiếp trước gương mặt bắt đầu rõ rệt sự anh tuấn, điển trai, chiều cao tăng vọt y như Kỳ Đông! Ba người ngồi trong phòng khách mà im lặng quá mức cho phép, Hạ Nhi phải lên tiếng trước, xóa bỏ bầu không khí sượng sượng này.
- Ừm… này phải gọi anh là Kiều Sơ Vỹ nhỉ?
- Hôm nay em tới đây là để cảm ơn anh!
- Cảm ơn vì liều mạng cứu em!
Sơ Vỹ sốc tới bất động người! Lần đầu tiên Hạ Nhi xưng hô anh em với hắn, vừa cảm ơn vừa cười… nụ cười tự nhiên mà trước đây hắn luôn ao ước cô cười như vậy, bây giờ nó thành hiện thực!
Cậu ta đỏ mặt, nhìn chỗ khác trả lời: Ờ… chuyện đó… em không cần cảm ơn anh đâu! Cái đó em cứ coi là chuyện hiển nhiên, trước đó là lỗi của anh gây ra trước nên liều mạng vì em cũng chẳng sao!