Cô nói mấy lời này rất tự nhiên nhưng Cố Dục Hàn lại đột nhiên phấn khích, trực tiếp bế ngang cô đặt lên bàn, nắm lấy cằm cô rồi hôn lên.
Hơi thở đầy nam tính của người đàn ông khiến cô như nhũn ra.
Anh như một con sư tử hung mãnh, từng chút từng chút gặm cắn tất cả ngọt ngào của cô...
Hà Loan Loan thở hổn hển, vừa mở mắt đã phát hiện ra áo khoác ngoài của mình đã bị người ta cởi bỏ.
“... Cố Dục Hàn! Ban ngày ban mặt! Đêm qua không phải đã...”
Cố Dục Hàn trực tiếp lấp kín miệng cô, tùy ý xâm chiếm chiếc lưỡi đinh hương.
Anh hơi buông lỏng, mỉm cười bá đạo: “Tối hôm qua là tối hôm qua, hôm nay là hôm nay, không phải em vừa nói chỉ thích mình anh thôi sao? Anh phải thấy một chút thành ý chứ.”
Da cô trắng đến mức tỏa sáng, vừa lúc hôm nay lại mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, càng làm nổi bật da thịt như ngọc ngà, Cố Dục Hàn đã cởi được áo khoác của cô, có lý nào lại cho cô mặc lại?
Nụ hôn nóng cháy dừng ở chỗ xương quai xanh, một đường trượt xuống.
Hà Loan Loan thật sự không chống cự được, ỡm ờ bị người ta ôm lên giường.
Trong cơn mơ màng, cô nghe Cố Dục Hàn nói: “Anh nghe người ta nói họ gặp được Hà Linh Linh ở trong thành phố, cô ta mang thai rồi. Loan Loan, chúng ta kết hôn sớm hơn một chút, chúng ta cũng có một đứa được không? Sinh cho anh một đứa nhỏ đi, ngoan...”
Mãi cho đến khi kết thúc, Hà Loan Loan mê mê tỉnh tỉnh lại bỗng nhiên mở mắt ra!
Cô bắt lấy Cố Dục Hàn đã ăn no uống đủ đang ở bên cạnh mặc quần áo: “Anh nói Hà Linh Linh mang thai?”
Cố Dục Hàn được thỏa mãn, khóe môi đều là ý cười, đôi mắt sáng ngời rất có tinh thần: “Đúng vậy, có người thấy cô ta ở bệnh viện thành phố, nói là mang thai nên tới khám. Nhưng chuyện này không liên quan tới chúng ta, sau này không cần qua lại với bọn họ nữa. Chuyện sinh con anh chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng thôi, thật ra anh cũng không muốn có con sớm như vậy...”
Anh duỗi tay xoa mặt Hà Loan Loan.
Thật ra anh còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống ngọt ngào của hai người.
Nếu có con thì sẽ phải dành hơn phân nửa thời gian cho đứa nhỏ.
Anh đã nghe một vài đồng đội đã có con kể lại, sau khi có con, rất nhiều người không được vợ cho chạm vào, tối nào cũng phải vất vả dỗ con ngủ, người chồng chỉ cần ngáy một tiếng thì cũng là tội chết, càng miễn bàn đến chuyện ra động tĩnh kinh thiên động địa gì.
Cố Dục Hàn giải thích, lại phát hiện sắc mặt Hà Loan Loan thay đổi.
Hà Loan Loan quả thật rất kinh ngạc!
Đời trước, hồn phách của cô đã được chứng kiến nửa đời sau của Hà Linh Linh.
Nhưng Hà Linh Linh cũng không mang thai sớm như vậy a! Thậm chí Hà Linh Linh cũng chỉ phát sinh quan hệ với Cố Viêm Lâm một lần duy nhất lúc say đó, về sau cũng phải giằng co hơn nửa năm, sau khi hai người bồi dưỡng cảm tình xong xuôi thì mới xảy ra lần thứ hai.
Nhưng cũng mang thai ngay lập tức...
Trong lòng Hà Loan Loan có chút kinh hãi, lúc trước Trần Thúy Hoa dám gả cho Hà Thủ Phúc, lại sinh hai đứa con đều không phải của Hà Thủ Phúc, khó đảm bảo Hà Linh Linh sẽ không làm trò giống như thế!
Cô qua loa đối phó Cố Dục Hàn, sau đó lại đi tìm Hạ Quân hỏi ngày Hà Linh Linh và Cố Viêm Lâm xảy ra chuyện là ngày mấy tháng mấy.
Hạ Quân đặc biệt nhớ rõ ngày hôm đó, buột miệng thốt ra.
Hà Loan Loan lập tức xác nhận được suy nghĩ trong lòng!
Bởi vì ngày đó là ngày Hà Linh Linh vừa hết kinh nguyệt, gần như không có khả năng mang thai!
Mà kỳ kinh nguyệt của Hà Linh Linh mấy năm nay đều rất ổn định, tuyệt đối sẽ không xảy ra biến hóa.
Đương nhiên, nếu cô có thể bắt mạch cho Hà Linh Linh thì sẽ càng chắc chắn cái thai này đã được bao nhiêu tuần.
Chỉ là bây giờ chuyện này cũng không liên quan tới cô nữa, Hà Loan Loan không định nhúng tay vào.
*
Hà Linh Linh vô cùng để ý đứa nhỏ trong bụng, cô ta trông cậy vào nó để củng cố địa vị của mình.
Nhưng Cố Viêm Lâm đã có hai đứa nhỏ, sẽ không quá để ý tới đứa con này.
Hà Linh Linh lại nghĩ cách, cô ta vào thành phố một chuyến, sau khi trở về đã vô cùng vui vẻ.
Quả nhiên, chẳng được mấy ngày, Cố Viêm Lâm về nhà, khó có dịp biểu đạt sự quan tâm với đứa nhỏ trong bụng cô ta: “Anh gặp được một thầy đoán mệnh, ông ta nói đứa nhỏ này rất vượng anh, Linh Linh, em nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng cho tốt.”
Người kinh doanh đa số đều mê tín, Cố Viêm Lâm thực chờ mong đứa nhỏ này.
Anh ta hy vọng đứa nhỏ có thể khiến bản thân phất lên.
Hà Linh Linh cười ôn nhu, trong lòng thầm nhủ may mà mình thông tuệ.
Hứa Đồng ở bên cạnh nhìn Cố Viêm Lâm móc ra một xấp tiền đưa cho Hà Linh Linh, trong mắt đều là sự ghen ghét!