Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 139


Chờ Cố Viêm Lâm đi, Hứa Đồng nhanh chóng ép hỏi: “Hà Linh Linh! Đối tượng cô tìm giúp tôi đâu?”

Hà Linh Linh bĩu môi: “Không phải tôi đang tìm đây sao? Cô đừng vội! Tôi đã hỏi thăm giúp cô rồi, bên trạm trú quân có một doanh trưởng đang tìm đối tượng, yêu cầu rất cao, người ta đã giới thiệu không ít đối tượng nhưng đều không phù hợp với yêu cầu của anh ta, nhưng mà tôi đã có cách rồi...”

Hai người lẩm nhẩm lầm nhầm một lúc lâu.

Mà lúc này, doanh trưởng Dương và liên trưởng Mã vừa lúc đi ngang qua cổng nhà Cố Dục Hàn.

Vừa tới gần thì đã ngửi được hương thơm quyến rũ lòng người.

Liên trưởng Mã không nhịn được cảm thán: “Hình như là mùi cá kho! Hai vợ chồng đoàn trưởng Cố, một người giỏi bắt cá, một người biết kho cá, thật là quá xứng đôi! A nha, cá này thơm quá!”

Doanh trưởng Dương nuốt nước miếng: “Đây đã là gì? Cũng đâu phải chưa từng ăn cá? Cậu biết em vợ lão Tạ tới đây không? Tài nấu nướng của cô ta không tệ, cũng xinh đẹp, lão Tạ muốn tác hợp cho tôi với cô ta, tôi còn đang cân nhắc đây. Cô gái đó còn tốt hơn vợ Cố Dục Hàn nhiều, chỉ là tôi vẫn chưa ưng ý.”

Anh ta lộ ra vẻ kiêu ngạo, trong lòng lão Mã có chút nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Đúng vậy, lão Dương, cậu phải tìm người tốt nhất.”

Hai người vừa nói vừa đi tới, mùi cá kho dần dần bay xa, không ngờ lại đột nhiên nghe thấy tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện.

Cách đó không xa, hai cô gái trẻ xem như không nhìn thấy bọn họ, nhỏ giọng xì xầm gì đó.

“Bạch Tuyết, chị nói cho em biết, em phải nắm chặt người đàn ông này, tiền trợ cấp hằng tháng của anh ta không ít đâu, nhất định phải kết hôn, đến lúc đó tiền của anh ta đều nằm trong tay em, mẹ chúng ta cần tiêu rất nhiều tiền, tiền trợ cấp của một mình anh rể em không đủ! Đến lúc đó em lại khuyến khích anh ta mượn đồng đội thêm một ít gửi về cho mẹ chữa bệnh, cho em trai kết hôn nữa, tất cả phải dựa vào anh ta a. Đàn ông mà, phải dỗ dành nhiều một chút!”

Lão Mã sửng sốt: “Lão Dương, kia không phải là hai chị em nhà lão Tạ sao?”

Doanh trưởng Dương đột nhiên hít sâu một hơi, con mẹ nó, còn có người tính kế lấy tiền của anh ta?

Bao Bạch Tuyết vừa quay đầu lại, vờ như hoảng sợ, nhanh chóng cười e lệ ngượng ngùng đi tới, ngọt ngào nói: “Doanh trưởng Dương...”

Dương Ba cứ như gặp quỷ, nhìn lão Mã một cái rồi vội vàng nói: “Tôi có việc, đi trước đây!”

Đen đủi, đen đủi mà!

Anh ta sẽ không bao giờ đụng vào kiểu gia đình như cái động không đáy này!

Bắt đầu từ ngày hôm sau, doanh trưởng Dương hoàn toàn phân rõ giới hạn với Bao Bạch Tuyết, nhưng Bao Bạch Tuyết vẫn cứ tấn công dồn dập, thừa dịp không có ai đưa đồ ăn sáng cho anh ta.

Doanh trưởng Dương giận không thể át: “Đồng chí Bao Bạch Tuyết! Chúng ta còn chưa chính thức thành đối tượng, cô rụt rè một chút đi! Huống chi tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp!”

Bao Bạch Tuyết khiến anh ta càng nghĩ càng giận, dưới cơn tức giận đã dồn hết lực lượng nhờ vả người quen tiếp tục giới thiệu đối tượng cho anh ta!

Tới một hôm, bà Từ, mẹ của đoàn trưởng từ trong khu nhà ở đã làm mai một cô gái cho doanh trưởng Dương.

Hứa Đồng ăn diện chỉnh tề xinh đẹp xuất hiện trước mặt Dương Ba, mở miệng tự giới thiệu: “Doanh trưởng Dương, chào anh, tôi là Hứa Đồng, năm nay hai mươi tuổi, quê quán không còn ai nên mới tới nơi này nhờ cậy người thân, tôi đã tốt nghiệp cấp ba, lúc còn ở quê từng làm việc ở đài phát thanh, ngày thường thích đọc sách, nấu cơm.”

Thật ra Dương Ba cũng không thật sự vừa ý Hứa Đồng.

Hứa Đồng có chút tư sắc nhưng vẫn còn cách xa Hà Loan Loan.

Nhưng Hứa Đồng tốt nghiệp cấp ba, những người phụ nữ khác so ra vẫn kém hơn nhiều.

Nhóm phụ nữ trong khu nhà ở này có thể tốt nghiệp sơ trung đã là không tồi, có không ít người đến sơ trung còn chẳng học xong, không nhận được mặt chữ!

Hứa Đồng tốt nghiệp cấp ba, tới khu nhà ở cũng xem như là phần tử tri thức!

Anh ta có chút do dự, trong đó cũng có nguyên nhân vì Bao Bạch Tuyết, anh ta không muốn bị cái gia đình như động không đáy của Bao Bạch Tuyết quấn lấy.

Hứa Đồng nhìn ra doanh trưởng Dương do dự, nhanh chóng nói: “Doanh trưởng Dương, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.”