Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 145


Thật sự là quá lạnh, hoàn cảnh trên xe lửa cũng khắc nghiệt, Cố Viêm Lâm muốn bỏ thêm tiền để mua vé giường nằm nhưng lại chỉ còn vé đứng.

Anh ta cơ hồ đứng suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tới Hải thị.

Cả đoạn đường này, anh ta gần như đã biến thành ăn mày, râu ria xồm xoàm, mặt gầy hóp, cả người đều là mùi hôi thối! Lúc đứng trên tàu còn bị say xe, quả thật là khổ hình!

Nghĩ tới két sắt toàn là vàng bạc châu báu, anh ta cắn răng chịu đựng.

Vừa tới Hải thị, Cố Viêm Lâm lập tức bỏ tiền đi tắm gội, thay quần áo sạch sẽ, vội vàng ăn cơm rồi tới Công ty Bảo hiểm Thịnh Xương.

Anh ta biết một số tài sản quan trọng của Hạ Quân đều được đặt ở đây.

Cố Viêm Lâm lễ phép liên hệ với giám đốc của công ty bảo hiểm.

Giám đốc Chu nhìn thấy Cố Viêm Lâm, lập tức tươi cười niềm nở bắt tay với anh ta.

Cố Viêm Lâm lấy một bức thư ủy thác giao tài sản đưa cho cậu ta.

Giám đốc Chu nhìn nhìn: “Đây đúng là bút tích của bà Hạ Quân, ngài là con trai của bà ấy? Tôi cũng từng nghe nói tới tên của ngài. Ở bên này chúng tôi có một chiếc chia khóa, bên phía bà Hạ Quân cũng có, nếu hai cái giống nhau, chúng tôi có thể giao két sắt cho ngài.”

Cố Viêm Lâm cười ôn hòa: “Chìa khóa đúng không? Tôi có.”

Anh ta lấy chìa khóa ra, giám đốc Chu khách sáo đưa Cố Viêm Lâm đi lấy két sắt.

Rất nhanh két sắt đã được mở ra, bên trong một chiếc rương gỗ nhỏ màu rượu vang, nhìn rất xa hoa.

Cố Viêm Lâm bình tĩnh nhận chiếc rương, sau khi ra ngoài đã lập tức nấp vào một căn phòng, kích động mở rương.

Tiền mặt, vàng thỏi, châu báu... anh ta vô cùng chờ mong!

Nhưng ngay lúc chiếc rương được mở ra, một tiếng rầm vang lên trong đầu anh ta!

Trong rương không có thứ gì quý báu, chỉ có mấy quyển sổ ghi chép!

Sau khi anh ta mở ra, phát hiện bên trong là nhật ký của Hạ Quân.

Nhật ký ghi chép chuyện của Cố Viêm Lâm và Cố Dục Hàn từ lúc sinh ra cho tới khi sáu tuổi, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, ghi tận mấy quyển!

Tiền đâu? Tiền đâu!

Cố Viêm Lâm nghiến răng kẽo kẹt kẽo kẹt: “Lão tử chạy xa như vậy! Phí công phu lớn như vậy! Tiền đâu!”

Anh ta đấm mạnh một quyền, phẫn nộ xé nát quyển nhật ký!

Đôi mắt người đàn ông đỏ quạch, gắt gao siết chặt cái bàn, trong mắt đều là hận ý!

Anh ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào trong nhà họ Cố!

*

Sau nhiều ngày gió to, mưa và tuyết rơi liên miên, cuối cùng thời tiết cũng trở nên khô ráo.

Cố Dục Hàn muốn ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ, trong nhà cũng chỉ còn Hà Loan Loan và Hạ Quân.

Vừa lúc mấy ngày nay Hạ Quân đã nhận được tin tức, thầy thuốc đông y già bà từng quen bây giờ đang làm bác sĩ khám bệnh gần Tây Lâm.

Vì giao tình của hai người bọn họ không tồi, nếu Hà Loan Loan muốn theo ông ấy học đông y thì cũng rất tiện.

Hạ Quân sốt ruột muốn giúp Hà Loan Loan liên hệ thầy thuốc già đó, nhưng Hà Loan Loan lại phát hiện tay Hạ Quân xuất hiện vấn đề.

Mới đầu Hạ Quân che che giấu giấu, nhưng Hà Loan Loan vẫn lanh mắt phát hiện!

Hạ Quân sống trong nhung lụa, tới năm bốn mươi mấy tuổi này, lần đầu tiên bị nứt da.

Nứt da là một chuyện rất thống khổ, đặc biệt là đối với những người ngày ngày phải làm việc nhà, thật sự là khổ hình!

Mùa đông cứ đến rồi đi, thật sự không khỏi được,

Hạ Quân bị phát hiện, lập tức giải thích: “Ai nha, cái này có sao đâu, lúc mẹ đi mua đồ ăn có nhìn thấy, phụ nữ ở nơi này có ai là không bị nứt da? Mẹ thấy bọn họ đều bị a! Chờ đến mùa xuân thì da sẽ không nứt nữa đâu.”

Hạ Quân thật không tính ở đây quá lâu, đơn giản là bà chịu không nổi thời tiết khắc nghiệt ở đây.

Hà Loan Loan biết nứt da rất khó chịu, trời trở nóng một chút là sẽ ngứa ngáy.

Cô lập tức nói: “Mẹ, lúc trước con có làm một ít thuốc mỡ, mẹ trị hết bệnh nứt da tay rồi chúng ta mới đi tìm thầy thuốc kia.”

Hạ Quân xác cũng cảm thấy nứt da tay khiến người ta rất phiền não, lập tức đáp ứng.

Một lúc sao Hà Loan Loan đem thuốc trị nứt da hoàn hảo ra ngoài, Hạ Quân là người đầu tiên sử dụng, điều thần kỳ chính là sau khi sử dụng có thể ngăn ngừa cơn ngứa, miệng vết thương chỗ bị nứt cơ hồ cũng chỉ cần ba ngày là chuyển biến tốt đẹp, da thịt sẽ không bị thối rữa.

Vì hiệu quả rất tốt nên Hà Loan Loan nhanh chóng đưa kem trị nứt da tới Trung tâm Y tế bán, giúp những người bị nứt da giải quyết phiền toái.

Nàng không ngờ thứ này lại bán chạy như vậy!

Người trong khu nhà ở này ai nấy đều mua, vừa mới tung ra đã được người ta mua sạch sẽ!

Thậm chí doanh trưởng Dương cũng mua kem trị nứt da về.

Buổi tối, Hứa Đồng rửa chân sạch sẽ, nhìn thấy hộp kem trị nứt da của doanh trưởng Dương thì không nhịn được hỏi: “Cái này mua ở đâu? Hiệu quả không?”