Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 146


Doanh trưởng Dương và Hứa Đồng mới kết hôn, Hứa Đồng tự nhận đã tốt nghiệp cấp ba, lại từng làm công việc rất có mặt mũi, còn âm thầm thổi phồng nhà mình có thân thích là quan lớn, bịa đặt thêm cha nuôi mẹ nuôi làm Cục trưởng gì đó, dỗ dành Dương Ba vui vẻ đến mức trong lòng nở hoa.

Cô ta cũng biết nấu cơm, hương vị cũng tạm được, tuy rằng vẻ ngoài kém Hà Loan Loan nhưng lúc lên giường lại vô cùng lớn mật nóng bỏng, Dương Ba vô cùng hưởng thụ.

Dần dần, hai người trở thành một cặp vợ chồng dính nhau như sam.

Hứa Đồng quả thực đã hầu hạ doanh trưởng Dương thoải mái dễ chịu như hoàng đế, không chỉ nấu nước cho anh ta rửa chân mà còn quỳ xuống rửa chân, mát xa cho anh ta.

Doanh trưởng Dương đã âm thầm quan sát, Hà Loan Loan không làm những chuyện đó cho Cố Dục Hàn.

Anh ta đắc ý khoe mẽ trước mặt đồng đội: “Cưới vợ về chính là để hầu hạ bản thân, anh em chúng ta bình thường làm việc đã đủ mệt, lão tử về nhà cũng chẳng làm việc nhà. Đó là chuyện của đàn bà.”

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ nhưng cũng chỉ cười chứ không nói ra vì sự thật là đa số đàn ông về nhà chẳng làm gì cả.

Cũng chỉ Cố Dục Hàn mỗi lần về nhà đều phụ giúp làm việc nhà.

Gánh nước, quét rác, dọn tuyết, giặt quần áo gì chứ, anh ta không rảnh đâu.

Có người hâm mộ nói: “Doanh trưởng Dương, vợ cậu đúng là hiền huệ! Còn từng tốt nghiệp cấp ba!”

Dương Ba cười đắc ý: “Tất nhiên rồi, nói thật cho các cậu biết, vợ tôi không chỉ lợi hại trong phòng bếp mà lúc lên giường cũng hầu hạ tôi rất thoải mái, đêm qua cô ấy trực tiếp dùng x...”

Đàn ông tụ lại với nhau khó tránh khỏi nói đến chuyện đó, nhưng người mô tả chi tiết chuyện vợ chồng nhà mình như Dương Ba thật đúng là hiếm thấy.

Một đám đàn ông kinh ngạc không thôi, không ngờ Hứa Đồng lại là người như vậy, cũng nịnh nọt Dương Ba vài câu.

Nhưng ở sau lưng, lúc mọi người nhắc tới vợ của anh ta, cả đám người đều không có cái nhìn thiện cảm!

“Ai chẳng biết tối nào nhà bọn họ cũng phát ra âm thanh thật lớn, lớn đến mức đứng cách thật xa còn nghe được, tôi nghe nói Hứa Đồng kia từng học cấp ba đúng không? Người đọc sách ở trên giường sẽ phóng khoáng như vậy sao?”

“Phóng khoáng gì chứ, tôi thấy là phóng đãng thì có! Doanh trưởng Dương nói Hứa Đồng là người đơn thuần, trước nay chưa từng yêu đương, nhưng tôi thấy tư thế đi đường của cô ta chẳng những không giống hoàng hoa khuê nữ mà còn có thể từng sinh con cho người khác!”

“Chậc! Đừng có nói bừa! Doanh trưởng Dương biết được chắc chắn sẽ mắng người!”

“Chuyện này, trong lòng chúng ta biết là được, cô vợ đàng hoàng nhà ai lại kêu lớn tiếng như vậy, hận không thể để cả viện người nhà đều biết? Người như vậy căn bản không phải người sống đứng đắn!”

...

Những lời nói sau lưng này, đương nhiên Hứa Đồng và doanh trưởng Dương không biết.

Hai người rửa chân xong lại vận động ê a kịch liệt một hồi.

Rồi sau đó, Hứa Đồng dựa vào n.g.ự.c Dương Ba cười duyên: “Anh Ba, anh nói xem doanh số của cao trị nứt da này thật sự quá tốt đúng không? Em cũng muốn làm cao trị nứt da kiếm tiền!”

Dương Ba vẫn còn đang rất sảng khoái, cúi đầu nhìn cô ta: “Em làm thế nào? Hà Loan Loan biết đông y, em thì không. Nếu em thật sự có thể làm cao trị nứt da kiếm tiền, anh cũng rất vui mừng.”

Như vậy chứng minh việc mà vợ Cố Dục Hàn làm được thì vợ anh ta cũng làm được.

Hứa Đồng hừ một tiếng: “Cái này có gì khó? Dù sao anh cứ chờ xem là được, em cũng chẳng kém cô ta đâu!”

Doanh thu của cao trị nứt da này càng ngày càng tốt, toàn bộ người bị nứt da ở khu nhà ở đều mua, binh lính trong quân đội cũng có không ít người bị nứt da trường kì, số cao trị nứt da Hà Loan Loan làm căn bản không đủ dùng!

Cô cùng Hạ Quân và đám người bác sĩ Chu tăng ca, mục đích cũng không phải vì kiếm tiền mà là biết bị nứt da sẽ vô cùng thống khổ, bọn họ chỉ muốn giúp người bị nứt da giảm bớt đau đớn.

Cao trị nứt da này một truyền mười mười truyền trăm, có những người đi một quãng đường thật xa tới khu nhà ở này, chỉ mong mua được một lọ cao trị nứt da.

Mắt thấy cao trị nứt da cháy hàng như thế, Hứa Đồng nhàn rỗi không có việc gì làm thì sẽ chạy tới Trạm y tế lắc lư, lấy danh nghĩa là tới xem bệnh.

Cô ta mau chóng phát hiện bình thường Hà Loan Loan đến Trạm y tế làm việc, vào lúc rảnh rỗi sẽ đọc một quyển sách tên là <Đông y tạp luận>.

Hà Loan Loan cứ vừa xem vừa ghi ghi chép chép gì đó vào một quyển sổ con.