Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 233


Hứa Đồng nhanh chóng chạy về nhà.

Nhà cô ta cách nhà Hà Loan Loan chừng năm phút đi đường.

Nhưng sao năm phút này lại trở nên khó khăn như vậy!

Bụng quặn thắt từng đợt, bước chân cô ta càng ngày càng nhanh, cứ cảm thấy không nhịn được muốn đi vệ sinh ngay tại chỗ...

Không được, tuyệt đối không được!

Nếu thật sự đi bậy trước mặt mọi người, sau này cô ta làm sao mà sống ở đại viện này được nữa!

Nhưng cô ta thật sự khó chịu, đi lại một giây cũng không chịu được, mà không đi thì bụng vẫn quặn đau dữ dội.

Hứa Đồng đã sắp khóc đến nơi, men theo chân tường chạy về nhà, ảo não suy nghĩ cô ta cũng đâu ăn bậy gì!

Sao lại đau bụng như thế!!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thuốc xổ kia...

Hứa Đồng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể động viên bản thân cố lên, chỉ còn một đoạn đường ngắn, sắp đến rồi, sắp đến rồi!

Cô ta cắn răng bước về phía trước, bỗng nhiên một giọng nói bất thình lình vang lên từ sau lưng: “Hứa Đồng, cô ở đây làm gì?”

Trong nháy mắt, Hứa Đồng không nhịn được nữa, rẹt rẹt rẹt, vịn tường són ra quần!

Đại não cô ta trống rỗng, không thể nhúc nhích.

Thôi Xuân Hồng đang đứng trước cửa đào mương thải nước, nhìn thấy Hứa Đồng đỡ tường cong eo thì cho rằng cô ta có chuyện gì đó nên thuận miệng hỏi một câu, không ngờ Hứa Đồng lại bị dọa thành như vậy!

Nhưng điều khiến Thôi Xuân Hồng khiếp sợ chính là Hứa Đồng lại làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng sau m.ô.n.g Hứa Đồng đã thấm ướt một mảng lớn, chảy xuống dọc theo cẳng chân...

“Oẹ! Mẹ nó quá ghê tởm! Đã tuổi này rồi mà không thể khống chế việc đại tiện tiểu tiện sao! Ai nha nha, sao doanh trưởng Dương lại cưới một người phụ nữ như vậy chứ! Lại là người làm công tác văn hóa nữa chứ, thật là cười chết tôi!”

Vốn dĩ Thôi Xuân Hồng đã là người thích nói xấu sau lưng người khác, chê cười người khác, thấy thế bèn che mũi chạy vào trong nhà.

Cô ta vô cùng hưng phấn!

Á à, hôm nay cô ta tụ họp với đám phụ nữ trong viện, có thể một tay kiểm soát trung tâm cuộc trò chuyện rồi!

Hứa Đồng gắt gao nhìn Thôi Xuân Hồng đóng chặt cửa, khuất nhục rơi nước mắt.

Cô ta cũng không rõ vì sao bản thân tiêu chảy mất kiểm soát như vậy?

Nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phải về nhà!

Thật vất vả mới về đến nhà, Hứa Đồng nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh, lúc này mới phát hiện Dương Ba cũng đang ở trong đó thống khổ kêu rên.

Cô ta lập tức ngây người, cũng hiểu ra bản thân đã bị người ta tính kế!

Thuốc xổ kia là cô ta mua từ một đứa nhỏ nghịch ngợm trong khu nhà ở, lại bảo đứa đó bỏ thuốc vào giếng nước nhà họ Cố.

Nhưng tại sao cô ta và Dương Ba lại bị tiêu chảy?

Chờ thân thể cô ta thoải mái hơn, cô ta phải tìm đứa nhỏ kia hỏi cho rõ ràng!

Suốt hai ngày, Hứa Đồng và Dương Ba tiêu chảy đến chết đi sống lại, đứa nhỏ trong bụng Hứa Đồng suýt nữa là sảy mất.

Dương Ba cũng hiểu ra chuyện này là do Hứa Đồng bày mưu bỏ thuốc người ta không thành lại còn bị tính kế ngược!

Anh ta tức giận đánh Hứa Đồng thành đầu heo!

“Con mẹ nó, cô có thể thành thật một chút được không! Lần nào cũng tại cô! Vừa ngu vừa dốt chết đi được!”

Hứa Đồng ôm đầu heo khóc hu hu, cô ta cũng đâu muốn như vậy! Còn không phải do Hà Loan Loan ác độc sao!

*

Cuối cùng Dương Ba và Hứa Đồng cũng phải chạy tới tìm Hà Loan Loan trị tiêu chảy.

Bác sĩ Chu chỉ có thể kê cho bọn họ một ít thuốc hạ sốt, nhưng Hứa Đồng là thai phụ, không thể tùy tiện uống thuốc hạ sốt.

Hà Loan Loan kê cho bọn họ một số món ăn từ mấy vị thuốc, lúc này mới khiến bệnh tình của hai người kia giảm bớt.

Nhưng Hứa Đồng cũng không cho Hà Loan Loan sắc mặt tốt, trong lòng cô ta hận Hà Loan Loan muốn chết!