Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 234


Chuyện cô ta tiêu chảy ra quần giữa ban ngày ban mặt đã sớm bị Thôi Xuân Hồng lan truyền khắp nơi, mỗi lần cô ta ra ngoài đều cảm giác như mọi người đều ngoài sáng trong tối chê cười cô ta, Hứa Đồng xấu hổ đến mức không dám ra ngoài.

Hà Loan Loan trị bệnh cho cô ta cũng là vì cô không biết chuyện này.

Nhưng tối hôm đó, Chính Chính chủ động gõ cửa phòng chú thím nhỏ của mình.

“Chú nhỏ, thím nhỏ, con có một chuyện muốn nói thật.”

Hà Loan Loan nhanh chóng nói: “Chuyện gì vậy?”

Chính Chính gãi gãi đầu: “Hôm đó còn thấy dì Hứa Đồng lén đi tìm Vương Thiết Cương, nói muốn bỏ thuốc xổ vào giếng nước nhà chúng ta, con không dám nói lý lẽ với dì ấy nên mới đánh cược với Vương Thiết Cương, Vương Thiết Cương thua nên con lấy được thuốc xổ, lén bỏ xuống giếng nước nhà dì Hứa Đồng. Chú nhỏ, thím nhỏ, mấy ngày nay con vẫn luôn quan sát giếng nước nhà chúng ta, con đảm bảo không có ai bỏ thứ gì bậy bạ xuống đó!”

Hà Loan Loan nghe xong, lập tức đứng lên: “Người này bị điên rồi sao! Mất công hôm nay em còn tìm cách chữa bệnh cho bọn họ! Thật là đạo đức suy đồi!”

Cố Dục Hàn cũng nổi giận: “Vợ chồng bọn họ có ý gì? Hôm đó lãnh đạo tỉnh tới, bọn họ làm vậy là muốn hãm hại chúng ta?”

Nhưng cuối cùng lại bị Chính Chính bỏ thuốc xổ, khiến Dương Ba và Hứa Đồng tiêu chảy.

Nếu làm lớn chuyện thì hành vi của Chính Chính cũng không đúng, còn liên lụy liên trưởng Vương, như vậy cũng khó coi.

Nhưng không thể cho qua chuyện này như vậy.

Cố Dục Hàn nhìn Hà Loan Loan: “Buông anh ra.”

Hà Loan Loan nhanh chóng cản anh: “Miệng vết thương của anh còn chưa khỏi, không thể làm bậy!”

Cố Dục Hàn xua tay: “Em không cần lo lắng, anh không để ý đâu.”

Hà Loan Loan bất đắc dĩ, mỗi lần anh đều nói không để ý!

Nhưng nhìn Cố Dục có vẻ không muốn bỏ qua chuyện này, Hà Loan Loan chỉ có thể khuyên: “Anh đánh năm phút thôi, đánh nhiều hơn sẽ đụng tới miệng vết thương.”

Sáng sớm hôm sau, Dương Ba cuối cùng cũng ngừng tiêu chảy, anh ta tức giận rời giường, còn đá Hứa Đồng một đá.

Hứa Đồng cũng vô cùng tức giận!

Chuyện bên phía Tào Quyên cũng thất bại, cô ta phải xem thử tại sao lại như vậy!

Dương Ba trực tiếp mặc quần áo, cơm sáng còn chưa ăn đã ra ngoài đi làm.

Ai ngờ vừa bước ra cửa thì đã phải nghênh đón một nắm đấm như sắt thép va vào mặt!

“Ai da! Ai đánh lão tử!” Dương Ba nhất thời hô lên, còn định đáp trả.

Nhưng đối phương gắt gao dùng khuỷu tay đè anh ta xuống đất, vung nắm tay liều mạng đấm vào mặt anh ta!

Một quyền, hai quyền! Đánh đến mức miệng anh ta chảy máu, từ tức giận đến cầu xin tha thứ, sợ hãi, rơi lệ...

Cố Dục Hàn chỉ đánh một phút.

Vợ anh vẫn xem nhẹ chồng cô ấy rồi.

Đánh năm phút?

Bị Cố Dục Hàn đánh năm phút sẽ thành người chết đó!

Dương Ba nằm dưới đất, n.g.ự.c thở dốc, khóc lóc lau máu trên mặt.

Con mẹ nó, anh ta phục thật rồi! Một quyền của Cố Dục Hàn thiếu chút nữa đã khiến anh ta văng cả sọ ra ngoài!

Trước đây anh ta vẫn luôn nghĩ cách chọc giận Cố Dục Hàn, bây giờ mới biết đây không phải là chuyện ngại mình sống quá thọ nên tìm chết sao?

Hứa Đồng nghe thấy động tĩnh cũng lao ra, nhìn thấy Dương Ba thoi thóp nằm dưới đất, sợ tới mức kêu thảm thiết: “Lão Dương!”

Cố Dục Hàn từ trên cao nhìn bọn họ, lau lau nắm tay dính máu vào quần áo.

Ngữ khí của anh vừa lạnh lùng vừa khinh thường: “Dương Ba, hài lòng chưa? Nếu chưa thì chúng ta đánh tiếp.”