Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 267


Môi Hà Linh Linh run run: "Chẳng, chẳng lẽ anh không thích tôi dù chỉ một chút ư? Lúc trước Cố Dục Hàn và Hà Loan Loan kết hôn, cũng không biết cô ta là con gái của ai..."

Cố Dục Hàn nhìn trúng con người Hà Loan Loan, căn bản không có để ý đến gia thế địa vị gì cả.

Nhắc tới Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn, Cố Viêm Lâm lập tức mỉm cười.

"Hà Loan Loan? Phải, cho dù cô ta không phải con gái của Lý Quốc Chấn thì Cố Dục Hàn cũng thích cô ta, nhưng cho dù là một kẻ mù cũng nên nhìn ra Hà Loan Loan xinh đẹp hơn cô gấp mấy trăm lần chứ nhỉ?

Cô ta thông minh lại biết săn sóc, người ta rời khỏi thôn Đông Phong, hiện tại đang làm thầy thuốc trong viện gia quyến đấy, con cô đang làm cái gì? Đang cho vay nặng lãi? Cô dám nói cho người khác biết cô đang cho vay nặng lãi sao?"

Hà Linh Linh khuất nhục hét lên với anh ta: "Vậy vì sao anh còn tiêu tiền của tôi?!"

Cố Viêm Lâm đi tới cửa, lướt qua cô ta, lạnh nhạt nhìn thoáng qua bụng cô ta: "Bởi vì vẫn là cô nợ tôi! Cả đời này của cô chỉ xứng làm trâu làm ngựa cho tôi thôi!"

Anh ta bỏ đi mà không thèm quay đầu lại.

Hà Linh Linh suy sụp ngồi ở mép giường, sụp đổ khóc lớn!

Khóc đến mức cả người phát run!

Vì sao tất cả lại biến thành như vậy?

Trước kia lúc cô ta ở thôn Đông Phong luôn ăn mặc xinh đẹp nhất toàn thôn, cũng được ăn ngon nhất, ngày thường không cần làm gì cả, đã có Hà Loan Loan hầu hạ một ngày ba bữa cơm, quần áo cũng không cần tự mình giặt, cả ngày đều sống giống như cô công chúa nhỏ.

Nhưng hiện tại sal lại mệt mỏi như vậy, thống khổ như vậy?

Còn không phải bởi vì Hà Loan Loan!

Chính là do kẻ ti tiện này!!

Cô ta khẽ cắn môi, tóm lấy chăn thấp giọng nở nụ cười, người khiến cô ta sống không tốt, cô ta sẽ không bỏ qua cho ai hết!

*

Mấy ngày nay Hà Loan Loan thật sự rất bận.

Sau khi xin nghỉ ở bên trung tâm y tế, đón Lý Quốc Chấn đến nơi dừng chân, ban đầu là muốn ở chung mấy ngày, cô sẽ làm ít đồ ăn ngon cho cha nếm thử.

Nhưng ai ngờ, tin tức lan truyền nhanh chóng, gì mà tham mưu trưởng, lữ trưởng vân vân mỗi ngày nối liền không dứt tới cửa thăm Lý Quốc Chấn.

Trong nhà vô cùng náo nhiệt, Hà Loan Loan tự mình nấu ăn, làm đến mức mỏi hết cả tay.

Vốn dĩ có không gian, cô có thể lén lút lấy đồ ăn ra từ trong không gian nhưng Lý Đan Thanh trốn ở phòng bếp không ra ngoài, ở bên cạnh cô trợ giúp rửa rau gì đó, Hà Loan Loan cũng không tiện dùng không gian.

Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Hà Loan Loan muốn tự tay nấu ăn cho cha cô ăn.

Công việc của Lý Quốc Chấn bận rộn, nghỉ ngơi không được bao nhiêu thời gian đã phải về Kinh Thị.

Còn cô thì ít nhất phải sau khi thi đại học mới có thể đến Kinh Thị.

Đối với tay nghề của Hà Loan Loan, Lý Quốc Chấn luôn khen không dứt miệng, ông ấy xuất viện ở trong nhà con gái mới được ba ngày, nào thì canh xương sườn, canh gà, cả ngày trong sân nhà họ Cố đều ngập tràn mùi hương, sắc mặt của Lý Quốc Chấn cũng đã tốt lên trông thấy, trở nên hồng hào sáng sủa.

Mà Lý Quốc Chấn cũng đề ra một yêu cầu: "Cha nghe nói các con ở thôn Đông Phong làm hôn lễ tương đối đơn giản, cha không tham gia hôn lễ của các con được, cha của Dục Hàn cũng đã gọi điện thoại cho cha, hai đứa các con ấy à, không biết tấm lòng của người làm cha mẹ đấy thôi.

Cha rất muốn chính mắt chứng kiến các con hạnh phúc. Cho nên, cha nghĩ chờ sau khi con thi đại học xong đến Kinh Thị sẽ lại tổ chức một hôn lễ chính thức để bù đắp cho con và Dục Hàn, thế nào?"

Hà Loan Loan cảm thấy, mình và Cố Dục Hàn đều đã kết hôn lâu như vậy, tình cảm rất tốt, kỳ thật không cần thiết làm bù.

Nhưng ai ngờ, Cố Dục Hàn lại đồng ý.

"Cha, vậy cứ quyết định như vậy đi ạ, chờ đến lúc đó con và Loan Loan cùng đến Kinh Thị, lại tổ chức một buổi hôn lễ chính thức, để cha mẹ hai bên cùng nhau tới chứng kiến."

Chuyện kết hôn này, bản thân đã quá hấp tấp, là anh khiến Hà Loan Loan chịu thiệt thòi.

Cố Dục Hàn nói lời này, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hà Loan Loan.

Còn Hà Loan Loan lúc bấy cũng không nói ra lời từ chối được, chỉ có thể cười gật đầu.