Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 268


Buổi tối, lúc Cố Dục Hàn tắm rửa xong vào phòng, Hà Loan Loan đã tắm rửa sạch sẽ sấy tóc ở trong không gian rồi ngồi trên giường.

Cô đang đọc sách, Cố Dục Hàn cũng qua ngồi ở bên cạnh ôm lấy cô.

Hà Loan Loan cảm nhận được hơi thở hormone mãnh liệt trên người, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, khẽ cắn đầu lưỡi cô không cho chối từ.

"Này, mấy căn phòng trong nhà đều có người ở đấy." Hà Loan Loan thử chống lên n.g.ự.c anh.

Nhưng Cố Dục Hàn đã nhịn vài ngày rồi, thật sự không nhịn được nữa.

Anh thò lên bên trên theo vạt áo của cô, âm thanh trầm thấp, dọc theo vành tai trắng nõn của cô nói: "Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ, liệu có phải cha thật sự không hài lòng với anh không."

Hà Loan Loan bị hôn đến mức run rẩy: "Sao lại thế được... Em đều nói với ông ấy là em thích anh rồi, lại nói chúng ta đã kết hôn, cha em không phải loại người như vậy đâu."

Cố Dục Hàn lấy chăn bao lấy cô và mình, nháy mắt đè lên.

Hà Loan Loan cắn một góc gối mới không phát ra âm thanh.

Cho dù cô nói như vậy nhưng trong lòng Cố Dục Hàn vẫn thấp thỏm không yên.

Hiện tại anh đã rõ ràng, mình quả thật không xứng với cô lắm, Lý Quốc Chấn là giáo sư lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không đành lòng nhìn con gái của mình gả một anh lính, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nói không chừng ngày nào đó còn phải thủ tiết.

Nhưng mà... anh cũng thật sự đã không thể rời khỏi cô rồi.

Chỉ cần anh còn sống thì không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng cô gả cho người khác.

Anh sẽ ghen ghét đến nổi điên, muốn chết!

Cố Dục Hàn nắm chặt cái chân nhỏ của cô, nhìn đôi môi đỏ bừng của cô, cả mái tóc hỗn độn, một khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết, tình yêu mãnh liệt trong lòng, ý nghĩ điên cuồng chiếm hữu cô càng sâu sắc.

Hà Loan Loan xem như đã hiểu ra, người đàn ông này căn bản không thể bị kích thích!

Cho dù cô thấp giọng khóc lóc nói: "Chồng ơi, em yêu anh, cả đời này em chỉ yêu một mình anh thôi..."

Cũng không thoát khỏi việc bị lăn qua lộn lại làm ba lần.

Cả một đêm, dường như đều tiêu tốn thời gian cho việc này.

May mà cô có thể tiến vào trong không gian ngủ một giấc để nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Hà Loan Loan nghỉ ngơi sung túc rồi quyết định gói một bữa sủi cảo cho cha cô ăn.

Sủi cảo nhân cải trắng thịt heo, nhân nhiều vỏ mỏng, cắn một miếng đẫm nước sốt, hương vị ngon tuyệt cú mèo.

Lý Quốc Chấn ăn rất đã ghiền, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Loan Loan, bình thường mỗi ngày con đều nấu cơm sao?"

Ông ấy thấy đau lòng cho con gái.

Hà Loan Loan nói đúng sự thật: "Trước kia lúc ở thôn Đông Phong thì ngày nào cũng làm ạ, về sau khi đã đến bên này là mẹ chồng con nấu cơm, con chỉ thi thoảng hỗ trợ thôi."

Lý Quốc Chấn kinh ngạc không thôi: "Hạ Quân biết nấu cơm á? Sao có thể!"

Hà Loan Loan cười trộm: "Lúc mới bắt đầu bọn con cũng cảm thấy không thể nào, nhưng mà bà ấy đã học được cách nấu ăn, mỗi ngày đều làm cho con ăn, nói là muốn bù đắp tình thương của mẹ cho con. Mẹ chồng con thật sự rất tốt."

Lý Quốc Chấn thổn thức không thôi: "Sau khi cha biết đến cha mẹ của Dục Hàn thì chưa từng nghe nói Hạ Quân biết nấu cơm, xem ra bà ấy thiệt lòng đối xử tốt với con. Thế này thì cha cũng yên tâm rồi. Nhưng mà làm việc nhà mệt mỏi lắm.

Trước kia sau khi cha và mẹ con kết hôn, việc trong nhà cơ bản đều là cha có thời gian rảnh thì cha làm, lúc nào không rảnh thì cha sẽ tiêu tiền thuê người làm. Cha biết con muốn làm ít đồ ăn ngon cho cha, nhưng cha cũng không đành lòng thấy con vất vả như vậy. Sau này, con hãy thuê một người đi."

Thật ra Hà Loan Loan cũng nghĩ tới việc thuê bảo mẫu, nhưng cô đã có không gian, thật sự không tiện thuê bảo mẫu cho lắm.

Không có bảo mẫu ở đó thì còn tiện.

Bởi vậy Hà Loan Loan uyển chuyển từ chối: "Cha, con biết cha lo lắng cho con, nhưng không cần thuê bảo mẫu đâu ạ, mỗi ngày con đều đi làm ở trung tâm y tế, Dục Hàn cũng đi ra ngoài từ sáng sớm, trong nhà thường xuyên không có ai, bọn con ăn cơm ở căn tin, thuê bảo mẫu thì hơi lãng phí. Chờ về sau bọn con thật sự không lo liệu hết được rồi thuê cũng được ạ."

Lý Quốc Chấn chỉ có thể gật đầu: "Vậy được, chờ sau khi cha trở về, sắp xếp sinh hoạt ở bên Kinh Thị kia xong xuôi, đến lúc đó con thi đậu đại học thì trực tiếp về nhà ở, không ở ký túc xá."

Ông tính toán hoàn toàn là Hà Loan Loan nhất định có thể thi đậu đại học ở Kinh Thị, điều này làm áp lực của Hà Loan Loan hơi lớn.

Không chờ Lý Quốc Chấn ở chỗ này được bao lâu, đã có điện thoại từ bên Kinh Thị gọi tới.