Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 274


Cố Dục Hàn chưa tiến vào.

Anh có không am hiểu những chuyện trong nhà đến mấy thì cũng biết, người nhà họ Từ căn bản không thật lòng đối xử tốt với con dâu và đứa bé.

Cho dù đoàn trưởng Từ đi thì cũng sẽ không thật sự chăm sóc tốt cho Tào Quyên và đứa bé.

Nhưng Hà Loan Loan một mình ở đó chăm sóc cho Tào Quyên, anh vẫn không yên tâm, lập tức tìm tài xế lấy cớ đi thành phố có việc, trực tiếp xuất phát.

Đêm nay quả thật không dễ chịu chút nào.

Sau khi hết thuốc mê, Trân Trân tỉnh lại thì cứ khóc mãi, cả người đều là miệng vết thương do lấy kim ra, ở cái tuổi này đứa bé vẫn chưa nói được, lúc khó chịu trừ khóc ra thì cũng không còn cách nào khác, Tào Quyên thiếu hụt dinh dưỡng nên cũng không có quá nhiều sữa.

May mà Hà Loan Loan đi ra ngoài làm bộ mua sữa bột, nói là mua được một lon sữa bột ở cửa hàng, thật ra bên trong bị cô thay thành một lon sữa bột đắt đỏ mua trong không gian.

Vị của loại sữa bột cho trẻ con này rất ngon, sau khi Trân Trân uống từng ngụm đến no, cuối cùng lại chậm rãi ngủ mất.

Hà Loan Loan thay cho Trân Trân quần áo mới sạch sẽ, mềm mại thoải mái, bao gồm cả tã mới các loại.

Tào Quyên cảm kích không thôi, hai người ở trong phòng bệnh trông chừng Trân Trân đang ngủ, nhưng đứa bé thật sự quá nhỏ, một lát sau lại bắt đầu lên cơn sốt.

Có lẽ là miệng vết thương trên người quá nhiều, trước đó kim châm đã cắm vào một bộ phận ở trong cơ thể, cô bé lại nhỏ như vậy, tình hình đột phát cũng nằm trong dự kiến.

Hà Loan Loan tiến hành xoa bóp cho cô bé, cùng với bác sĩ truyền dịch, tới lúc 9 rưỡi tối, cuối cùng trán cũng không còn quá nóng nữa.

Nhưng hai người Hà Loan Loan và Tào Quyên cũng đã mệt đến kiệt sức rồi!

Chăm sóc trẻ con thật sự không dễ dàng!

Đặc biệt là Tào Quyên, sắc mặt trắng bệch, giống cái tờ giấy lung lay sắp đổ.

Hà Loan Loan bảo cô ấy ngồi xuống: "Cô nghỉ ngơi trong chốc lát, tôi đi xem còn bán đồ ăn gì hay không, hai chúng ta còn chưa ăn cơm chiều nữa."

Tào Quyên vội vàng đứng lên: "Để tôi đi cho, đã trễ thế này rồi, không dễ tìm đồ ăn đâu."

Ai ngờ mới đứng lên đã suýt chút nữa gục xuống.

Hà Loan Loan nhanh chóng khuyên cô ấy bảo cô ấy đừng nhúc nhích: "Để tôi đi tìm, nếu thật sự không được thì mượn nhà bên cạnh ở đây cái nồi nấu một bát mì."

Cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, lúc này quả thật không dễ mua được đồ.

Chỉ có thể vào không gian đi lấy đồ vật ra, cẩn thận một chút thì cũng sẽ không bị Tào Quyên phát hiện.

Cô đang chuẩn bị tiến không gian thì bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa một người đàn ông thân hình cao lớn đang xách theo cà mèn đi tới: "Loan Loan?"

Hà Loan Loan sửng sốt, như thể đang nằm mơ: "Dục Hàn?! Sao anh lại tới đây? Không phải em đã bảo bác sĩ Chu chuyển lời cho anh, hôm nay em không quay về à?"

Cố Dục Hàn trực tiếp đi tới, nhìn cô bình yên vô sự mới yên tâm: "Anh lo lắng hai nữ đồng chí các em ở bệnh viện không tiện, anh tới trông cùng các em, có chuyện gì cần chạy đôn chạy đáo anh đều có thể làm. Vội đến mức cơm cũng chưa kịp ăn đúng không? Anh mang theo sủi cảo cho các em này."

Tuy rằng anh biết Hà Loan Loan có không gian, nhưng ở chỗ như bệnh viện không tiện lấy đồ trong không gian.

Quả nhiên, Hà Loan Loan hết sức vui mừng: "Vừa lúc em đang định đi tìm đồ ăn! Vậy ăn sủi cảo là được rồi!"

Hai người sóng vai xách theo sủi cảo lên lầu, dọc đường Hà Loan Loan kể lại tình hình của Trân Trân cho Cố Dục Hàn, nói: "Lấy ra mười một cái kim từ trên người đứa bé, hiện tại miệng vết thương lớn nhỏ đều có, buổi tối còn phát sốt, may mà giờ đã hạ sốt rồi.

Em thấy tình hình của Tào Quyên cũng không tốt lắm, thân thể kém, tinh thần cũng đã chịu ngược đãi đả kích trong thời gian dài bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu đựng nổi, ba ngày này em quyết định ở bệnh viện với cô ấy."