Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 275


Cố Dục Hàn trầm mặc, một hồi lâu mới nói: "Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Đoàn trưởng Từ sẽ không dễ dàng ly hôn."

Hà Loan Loan có chút kinh ngạc: "Vì sao? Số kim này rất có thể chính là do bà nội của Trân Trân gây ra! Tào Quyên muốn ly hôn đúng lý hợp tình, đoàn trưởng Từ dựa vào đâu mà không ly hôn?"

Cố Dục Hàn phân tích cho cô: "Lão Từ rất để ý đến tiền đồ, nếu ly hôn đứa bé bị Tào Quyên mang đi, anh ta sẽ cảm thấy thanh danh bị hao tổn, ảnh hưởng tới việc lên chức, nếu không em cho rằng Tào Quyên kết hôn nhiều năm như vậy đều không sinh con, vì sao anh ta không ly hôn với cô ấy chứ?"

Lời này vừa thốt ra, Hà Loan Loan nghĩ tới mình theo bản năng, cô liếc nhìn Cố Dục Hàn một cái: "Em cũng không sinh con..."

Hai người bọn họ kết hôn, nhoáng cái đã hơn nửa năm rồi, chẳng mấy chốc sẽ được một năm.

Cố Dục Hàn bất đắc dĩ: "Chúng ta khác, nhưng anh không thể không thừa nhận, trong xã hội hiện tại, rất nhiều người vẫn có một vài quan niệm hẹp hòi ngu muội, cho rằng con người cần có con, anh không tán thành loại tư tưởng này.

Anh cảm thấy cuộc sống của anh có em là đủ rồi, con cái cùng lắm cũng chỉ xem như dệt hoa trên gấm. Có hay không đều không sao cả. Anh chỉ muốn nói cho em biết, việc ly hôn của Tào Quyên sẽ có khó khăn nhất định, cô ấy ly hôn có nghĩa là con đường làm quan và thanh danh của đoàn trưởng Từ đều đi tong. Nhà họ Từ tuyệt đối sẽ không ly hôn."

Ít nhất, sẽ không từ bỏ Trân Trân, cho dù c.h.ế.t nhà họ Từ cũng sẽ giữ lại đứa cháu gái Trân Trân duy nhất này.

Có mẹ chồng và chồng ti tiện như vậy đấy, bọn họ không phải thật sự yêu thương đứa bé, nhưng cứ muốn chiếm đứa bé làm của riêng.

Tra tấn đứa bé, trả thù con dâu.

Hà Loan Loan nghĩ đến khuôn mặt của đoàn trưởng Từ thì tức giận đến ngứa răng: "Vậy thì không được, em sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước chuyện của Tào Quyên đâu!"

Cố Dục Hàn khẽ cười: "Muốn anh ra tay không? Cho anh chút lợi lộc thì anh sẽ ra tay."

Hà Loan Loan đảo tròng mắt, hình như Cố Dục Hàn quả thật hiểu rõ nhược điểm của đoàn trưởng Từ nhất, cô lập tức kéo tay áo anh: "Chồng ơi, vậy anh nghĩ cách giúp em đi!"

Cố Dục Hàn khẽ cười: "Được, vậy em hãy mình nợ anh một lần, còn về phải dùng cái gì để báo đáp thì về sau lại nói cho em. Hôm nay cứ chăm sóc đứa bé cho tốt trước đã, ngày mai sẽ biết kết quả chuyện của đoàn trưởng Từ và mẹ anh ta."

Đêm nay, Hà Loan Loan và Tào Quyên chăm nom Trân Trân, Cố Dục Hàn thì ở chắp vá một đêm trên chiếc giường trống trong bệnh viện, thật ra cũng giúp không ít chuyện, ban đêm Trân Trân lại lần nữa phát sốt, anh đi múc nước, giặt khăn lông giúp vân vân, hết sức ân cần.

Đêm nay đoàn trưởng Từ ngủ rất ngon, không hề nghĩ đến chuyện gì cả.

Bà cụ Từ thì hung tợn mắng đến nửa đêm.

Năm giờ ngày hôm sau, lúc đoàn trưởng Từ rời giường mới cảm thấy quái dị: "Tào Quyên đâu?!"

Anh ta cất giọng kêu: "Tối hôm qua về lúc mấy giờ đấy? Cô đưa đứa bé đi đâu thế hả?"

Đoàn trưởng Từ theo bản năng đến nhà bếp tìm, nhưng bên trong trống trơn, không có ai cả.

Bà cụ Từ bị đánh thức, vừa mở mắt là mắng ngay: "Mẹ đã nói nó không phải thứ tốt lành gì rồi mà..."

Nhưng trước mặt chính là đôi mắt có chút khó hiểu của con trai: "Mẹ, Tào Quyên mang theo đứa bé cả đêm hôm qua không trở về ạ?"

Bà cụ Từ vỗ đùi: "Không xong rồi! Có phải cái đồ đê tiện này đã chạy trốn với người đàn ông khác rồi không!"