Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 313


Mà Hà Loan Loan cũng bình thản đối diện với màn ảnh: "Bởi vì người tôi yêu, cha tôi cùng với rất nhiều người nhà của tôi đều là người từng cống hiến thanh xuân cho tổ quốc.

Niềm tin khắc vào lòng tôi chính là quốc gia lớn mạnh rồi thì ngôi nhà nhỏ của chúng ta mới có thể êm ấm, có thể cống hiến một chút cho tổ quốc, làm tôi cảm thấy đời người rất có ý nghĩa!"

Lý Quốc Chấn kích động vỗ tay: "Tốt!! Tốt lắm!"

Những người khác cũng đều không nhịn được vỗ tay theo.

Ấn tượng “không hiếu thuận” ban đầu đối với Hà Loan Loan trong lòng mọi người lập tức yếu đi.

Mà Lý Đan Thanh đứng ở bên cạnh bàn, ngơ ngẩn mà nhìn màn hình TV, tâm trạng khó có thể bình phục.

Hà Loan Loan lại làm nhiều chuyện như vậy ở Tây Lâm?

Cô ta cho rằng, ở khu vực xa xôi như Tây Lâm sẽ không làm được chuyện gì.

Sửa đường? Hà Loan Loan có thể sửa đường, còn không phải là tiêu tiền của bác hai sao?

Cô ta hơi há miệng, muốn nói ra điều này.

Lại nghĩ đến thật ra bác hai cũng cho cô ta không ít tiền.

Nhưng cô ta lấy được tiền thì nghĩ đến mua quần áo mới, mua đồ ăn, mua đồ uống trước tiên, muốn hưởng thụ hương vị của tiền tài một cách sảng khoái!

Lý Đan Thanh cắn môi, rõ ràng không có ai nhìn cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy trên mặt nóng rát.

Ngày hôm sau, gần như trong giới đều truyền nhau, tuy rằng con gái ruột của giáo sư Lý không ở bên cạnh giáo sư Lý, nhưng lại lặng lẽ làm chuyện chấn động ở khu Tây Lâm xa xôi.

Điều này làm cho Lý Đan Thanh rất khó chịu.

Cô ta nghĩ ngợi, lấy ra một phần tiền tiêu vặt, chuẩn bị đi quyên góp cho viện phúc lợi.

Mới chuẩn bị xong thì bạn bè chơi cùng lại tới tìm cô ya: "Đan Thanh, hàng mới của xưởng quần áo Hữu Nghị tới rồi, lần này toà nhà bách hóa có mười mấy loại váy kiểu dáng mới, đẹp lắm luôn! Cực kỳ tôn vòng eo! Nhưng chất liệu là tơ lụa, có hơi đắt! Cô có mua không?"

Lý Đan Thanh do dự một lát: "Tôi mua!"

Vừa mua váy thì tự nhiên lại quên mất chuyện đến viện phúc lợi quyên góp.

Lý Đan Thanh mua váy rồi lại đến hồ trung tâm chèo thuyền, đi xem phim điện ảnh, đi nghe tướng thanh uống trà.

Mà trong thời gian đó, Hà Loan Loan đều đang đọc sách.

Cậu của Cố Dục Hàn tới đây một chuyến là để thị sát công tác, nhưng cũng thuận tiện muốn tìm Cố Dục Hàn nói một chuyện.

Ông ấy muốn triệu tập Cố Dục Hàn về Kinh Thị.

Cố Dục Hàn không đồng ý chuyện này.

Hạ Kính Đình hết sức khó hiểu, ông ấy phát tác ở ngay trước mặt Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn: "Mẹ nó, thằng nhóc này đúng là rối rắm! Cháu muốn xuống cơ sở làm việc, ông đây đã thả cháu xuống rồi! Đã bao nhiêu lâu rồi?

Cậu biết cháu cảm thấy anh cả cháu không muốn thấy cháu ở Kinh Thị, nhưng chuyện tai nạn giao thông đã qua bao nhiêu năm rồi? Cháu thật sự muốn lãng phí thời gian ở cơ sở mãi sao? Bên Kinh Thị càng cần cháu hơn!"

Cố Dục Hàn còn chưa có cơ hội nói chuyện, Hạ Kính Đình cứ liên tục mắng, không hề lặp từ, ước chừng kéo dài nửa giờ.

Cuối cùng Hà Loan Loan không nhìn được nữa, tuy rằng cô cũng sợ cậu Hạ, nhưng vì chồng của mình nên vẫn đứng ra.

"Cậu ơi, hay là để Dục Hàn nói vài câu đi..."

Lúc này Hạ Kính Đình mới hừ một tiếng: "Nể mặt vợ cháu, cháu nói đi! Vì sao không đến Kinh Thị!"

Sắc mặt Cố Dục Hàn trầm ổn, giống như người bị mắng vừa nãy không phải anh.

Chỉ một câu nói của anh đã làm cậu Hạ ngây ngẩn cả người.

Mặt Cố Dục Hàn hết sức bình tĩnh, ánh mắt vững vàng: "Cậu ơi, thế cục của nước M và nước B không xong rồi, cháu nhận được tin tức đã có người bắt đầu vận chuyển hỏa lực, rất có thể không bao lâu nữa sẽ có chiến sự. Địa điểm tác chiến cách chúng ta không xa, nếu đến lúc đó cần thì..."

Lúc cần thiết, quốc gia của chúng ta cũng phải tiến hành chi viện, để duy trì hòa bình thế giới.

Nếu không chờ đến khi chiến hỏa lan tràn đến biên giới nước chúng ta thì sẽ càng phiền phức hơn nữa.

Hạ Kính Đình đột nhiên trở nên trầm mặc, ông ấy nhìn cháu ngoại trước mắt chằm chằm.

Không thể không thừa nhận, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước!

Dục Hàn còn ưu tú hơn ông ấy nghĩ, tầm mắt càng xa hơn!

Nếu tương lai tình thế thật sự giống như lời Cố Dục Hàn nói, vậy nhìn chung người trong tay ông ấy quả thực không có ai thích hợp đến chi viện hơn Cố Dục Hàn.

Mặc dù là không yên tâm, không nỡ nhưng năng lực của Cố Dục Hàn là mạnh nhất.

Những người khác làm việc, ông ấy không yên tâm.

Tâm trạng của Hạ Kính Đình phức tạp, đứng lên liếc nhìn Hà Loan Loan một cái, lại vỗ vai Cố Dục Hàn, không nói gì mà rời đi.