Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 314


Còn Cố Dục Hàn thì quay đầu nhìn về phía Hà Loan Loan, vừa nãy anh đã nói những lời này mà không tránh Hà Loan Loan chính vì biết Hà Loan Loan là một người rất đáng tin cậy.

Nhưng mặt khác, anh cũng hy vọng Hà Loan Loan biết rõ tính toán của anh.

Hà Loan Loan mím môi, cái gì đều không có nói.

Cô bưng chén trà mà cậu vừa mới dùng đi đến phòng bếp rửa sạch.

Nhưng đi từng bước một, trong đầu lại bỗng dưng loé ra một vài hình ảnh đáng sợ.

Chiến hỏa bay tán loạn, tiếng pháo nổi lên bốn phía, m.á.u chảy thành sông...

Tim Hà Loan Loan đều đang run rẩy.

Từ xưa đến nay, chiến tranh thì sẽ có người chết.

Cô biết, cuộc sống luôn có người phải vác gánh nặng đi lên trước.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến người này có thể là Cố Dục Hàn, nghĩ đến có một ngày viên đạn b.ắ.n trúng n.g.ự.c anh... Hà Loan Loan liền muốn nổi điên!

Cố Dục Hàn bước vài bước theo tới phòng bếp, cướp lấy đồ cần rửa trong tay cô, cọ rửa phía dưới vòi nước rồi bày biện chỉnh tề.

Khi quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt vợ anh trắng bệch, mắt hạnh hơi lấp lánh ánh nước, đuôi mắt cũng đỏ ửng cả lên.

Cô đang lo lắng.

Cố Dục Hàn lại khó khắc chế, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô: "Xin lỗi em."

Con người anh như vậy, nghề nghiệp như vậy sẽ luôn tăng thêm nhiều phiền não cho cô.

Còn Hà Loan Loan thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô dựa vào n.g.ự.c anh nhắm hai mắt lại, nước mắt liền rơi xuống.

Giọng cô rầu rĩ: "Sao lại nói xin lỗi? Anh vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của em! Nhưng bất kể anh muốn đi đâu, đi làm gì, đều cần phải trở về! Biết không?"

Cố Dục Hàn nâng mặt cô lên, gương mặt tinh tế đoan trang như hoa hồng, nhẹ nhàng hôn lên, trả lời vô cùng nghiêm túc: "Được, anh hứa với em."

Tình nồng hoa ấm.

Hà Loan Loan lần lượt đòi hỏi, dường như muốn cùng anh chìm đắm vào bên trong mảnh đất trời ấm áp thuộc về hai người bọn họ.

Lần đầu tiên Hà Loan Loan muốn có con như vậy, cô ôm cổ anh cất giọng nói ngọt ngào mang theo sự ấm ức: "Chồng ơi, em muốn một đứa con, hai mẹ con em cùng nhau chờ anh..."

*

Hà Loan Loan bị thương.

Cô không ngờ, một lần làm càn mà cái giá lại lớn như vậy.

Đau vài hôm, cô chỉ có thể đi vào trong không gian tĩnh dưỡng, cộng thêm đọc sách, nếu không đến hiện thực đi đường cũng khác thường, phụ nữ hơi chút có kinh nghiệm thấy được chắc chắn sẽ trêu ghẹo cô.

Chưa được mấy ngày, Cố Dục Hàn đã thật sự nhận được nhiệm vụ, phải ra nước ngoài chi viện.

Bởi vì biết trước nên Hà Loan Loan đã chuẩn bị vài thứ cho anh.

Lương khô, kim chỉ nam, thuốc khẩn cấp vân vân.

Bởi vì nhiệm vụ bảo mật, lúc đoàn người của Cố Dục Hàn đi không có mấy người biết.

Ngày hôm sau khi anh đi chính là tiệc liên hoan chia tay Dương Ba.

Bộ đội có truyền thống này, chiến hữu phải đi thì mọi người đều sẽ tụ tập, chia tay anh ta.

Quan hệ giữa Dương Ba và Cố Dục Hàn không tốt lắm, còn những người khác thì có quan hệ không tồi với anh ta.

Bởi vậy có không ít người đến buổi liên hoan chia tay, góp được mấy bàn.

Vốn dĩ chuyện này không liên quan gì đến Hà Loan Loan.

Cô đi làm ở trạm y tế, trong lòng còn đang lo lắng cho Cố Dục Hàn, tâm trạng cũng không được tốt cho lắm.

Ai ngờ đám người Dương Ba uống nhiều, có người say rượu sau đó run rẩy, không động đậy nữa, cũng không ai dám đỡ dậy, tới trạm y tế gọi người qua khám.

Bác sĩ Chu đang bận, Hà Loan Loan chỉ đành xách theo hòm thuốc tiến đến.

Hiện trường lộn xộn, đàn ông uống rượu vào thì thích nói mạnh miệng.

Hà Loan Loan nhanh chóng kiểm tra mạch đập, xử lý khẩn cấp cho người ngã trên mặt đất.

Dương Ba ở bên cạnh đang nói chuyện với mấy chiến hữu say khướt.

Có người khen: "Doanh trưởng Dương, chờ anh trở về Kinh Thị đừng quên chúng tôi đấy nhé! Ngày nào đó có cơ hội chúng tôi cũng đến Kinh Thị, doanh trưởng Dương phải dẫn chúng tôi đi xem thủ đô rốt cuộc trông như thế nào đấy!"

Mặt Dương Ba đỏ lừ: "Đó không phải chuyện đương nhiên sao! Thằng nhãi nhà cậu, chuyện này còn cần hoài nghi!"

Hiện tại anh ta cảm thấy mình là người được hâm mộ nhất, dù sao thì cơ hội được triệu về Kinh Thị duy nhất này là bị anh ta giành được.

Cố Dục Hàn còn không có tranh được với anh ta.

Mặt Dương Ba đắc ý, vừa lúc chỉ chớp mắt đã trông thấy Hà Loan Loan.

Gương mặt nghiêng của cô gái cũng rất đẹp, cho dù mặc áo blouse trắng đơn giản, mái tóc đen nhánh được buộc lên tùy ý nhưng dường như không cùng một thế giới với những người khác.

Những người và sự vật khác đều trở thành phông nền của cô trong nháy mắt.

Làn da của cô thật sự quá trắng quá mịn, đôi mắt lông mày đều tinh xảo như được vẽ ra vậy.

Người phụ nữ như vậy, có tên đàn ông nào mà không thích?