Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 353


Ngô Lão Tam thấy Ngô Linh Lị tỉnh thì vội vàng nói: "Tốt, nó đã tỉnh lại rồi, Thôi Đại Hắc, cậu mang nó đi đi!"

Thôi Đại Hắc lập tức muốn ra tay, Hà Loan Loan lại bảo vệ Ngô Linh Lị, lớn tiếng nói: "Cô ấy đã thi đỗ đại học! Phải đến Kinh Thị học đại học, ông dựa vào đâu mà bắt cô ấy gả chồng? Bây giờ là xã hội chủ nghĩa! Ai dám làm trái mong muốn của phụ nữ ép cô ấy gả chồng?"

Ngô Linh Lị khiếp sợ không thôi: "Loan Loan, tôi thi đậu ư? Thật không?"

Cô ấy tóm lấy Hà Loan Loan, dùng sức bò dậy, khát vọng hỏi: "Tôi thật sự thi đậu sao? Nhưng mà tôi không nhận được giấy thông báo trúng tuyển!"

Hà Loan Loan an ủi cô ấy: "Tôi đã đến cục giáo dục tìm kiếm, quả thật là cô đã thi đậu! Còn về giấy thông báo của cô, có thể là đã bị rơi ở trên đường một cách ngoài ý muốn!"

Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là bị người khác đánh tráo!

Chuyện này nhất định phải điều tra rõ!

Trong lòng Ngô Lão Tam chợt lạnh lẽo, vội vàng lớn tiếng ồn ào: "Cô là ai! Chuyện trong nhà chúng tôi không tới phiên cô quản! Tránh ra! Hôm nay là ngày đại hỉ của con gái tôi, ai dám quấy rối thử xem!"

Giọng nói mới dứt, Cố Dục Hàn đã cười một tiếng: "Ngô Linh Lị đã là người trưởng thành, cô ấy thi đỗ đại học quyết định đi học đại học là việc cô ấy hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, hôm nay chúng tôi nhất định phải đưa cô ấy đi, còn về chuyện kết hôn dạm hỏi gì đó là các người tự mình tiến hành bàn bạc, các người tự mình giải quyết đi!"

Ngô Linh Lị vô cùng sốt ruột đứng lên đi theo Hà Loan Loan.

Bởi vì có Cố Dục Hàn ở đó nên Ngô Lão Tam không dám làm gì, nhưng ông ta đã nhận tiền sính lễ rồi, Thôi Đại Hắc và ông ta nhanh chóng đánh nhau.

Còn Cố Dục Hàn thì thuận tiện báo cảnh sát, cùng ngày hôm đó, Ngô Lão Tam và Thôi Đại Hắc đều bị bắt.

Vốn dĩ hai người đã chẳng phải là hạng tốt lành gì, nếu như thật sự điều tra thì thật đúng là đã phạm không ít tội, dù sao thì trong khoảng thời gian ngắn không thể ra ngoài được.

Ngô Linh Lị đúng là bò từ địa ngục đến thiên đường.

Nhưng hiện tại trong tay cô ấy không có giấy thông báo, chỉ có thể đi khai chứng minh nhân dân trước, Hà Loan Loan nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng.

Mấy năm nay, trong xã hội xuất hiện một sự việc kinh khủng có thể thay đổi vận mệnh của cả đời người.

Chính là không ít thí sinh nghèo khổ không có bối cảnh khó khăn lắm mới thi đậu, mà lại bị người khác thế thân.

Đương sự thi trượt nên nản lòng thoái chí, vận mệnh cả đời đều bị thay đổi.

Mà kẻ chiếm chỗ của người khác kia lại nhẹ nhàng dùng phương thức vô sỉ này sống cuộc sống tốt đẹp hoàn toàn mới.

Nhiều năm sau, cho dù là chuyện này xảy ra thì cũng chỉ tùy tiện bồi thường một chút tiền mà thôi.

Dựa vào đâu chứ?

Hà Loan Loan bỗng nhiên quyết định, cô phải hành động tố cáo sự gian dối một lần oanh liệt!

Tốt nhất là kêu gọi người thi đỗ trong cả nước đều phải tranh thủ ích lợi vì chính mình!

Nhất định phải làm cho rõ ràng, rốt cuộc mình thi được bao nhiêu điểm? Trong đó có bí mật hay không?

Cố Dục Hàn cực kỳ ủng hộ ý tưởng của Hà Loan Loan.

Nhưng chuyện này không dễ làm.

Cũng may bởi vì thành tích thi đại học của Hà Loan Loan nên trong khoảng thời gian này có không ít người muốn tìm Hà Loan Loan phỏng vấn.

Thậm chí còn có đài truyền hình phát sóng trực tiếp.

Hà Loan Loan đã đồng ý lời mời phát sóng trực tiếp của đài truyền hình.

Nhưng trước đó, cô đã dẫn Ngô Linh Lị chạy đến cục giáo dục mấy chuyến, yêu cầu điều tra về chuyện thành tích thi đại học của Ngô Linh Lị.

Nhưng ai ngờ lại bị đùn đẩy, đối phương chỉ nói sẽ điều tra nhưng khi nào điều tra, khi nào có kết quả thì lại không nói.

Ngô Linh Lị đứng ở cửa cục giáo dục lau mồ hôi: "Loan Loan xem như tôi đã biết vì sao cho dù điều tra ra thì tôi cũng sẽ trắng tay trở về, bởi vì những người đó căn bản không để ý đến tôi."

Nếu đã có người dám động vào giấy thông báo của cô thì người nọ sẽ có bối cảnh.

Hà Loan Loan không muốn vận dụng quan hệ cho lắm, cô cảm thấy nếu chuyện đã rõ ràng như vậy mà còn cần vận dụng quan hệ, vậy thì người bình thường phải làm sao đây?

Cô chỉ muốn xem thử rốt cuộc chuyện này có thể hoàn thành được hay không!