Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài

Chương 354


Hai người chạy đến cục giáo dục rất nhiều lần, vô cùng nóng bức, mà lần nào cũng đều tay trắng trở về.

Lần này lại còn gặp được Hoàng Vũ Nhu và Hoàng Vũ Vi ở cục giáo dục.

Hai người cầm ô, trong tay còn cầm cây quạt, cũng tới để làm việc.

Khoảnh khắc Hoàng Vũ Nhu nhìn thấy Hà Loan Loan liền nghĩ tới cảnh tượng xấu mặt của mình ở nhà họ Mộ.

Thù này không báo thì không phải quân tử!

Tuy rằng hiện tại cô ta không thể làm gì Hà Loan Loan nhưng vẫn có thể châm chọc Hà Loan Loan.

Hoàng Vũ Nhu cong môi cười, không rõ ý trong nụ cười là gì.

Hoàng Vũ Vi thấp giọng hỏi: "Vũ Nhu, em cười cái gì thế?"

Hoàng Vũ Nhu cố ý âm dương quái khí, dùng âm lượng mà Hà Loan Loan cũng có thể nghe được để nói: "Em nghe nói có người là Trạng Nguyên cả nước, thật là buồn cười, kẻ nhà quê tới cấp hai còn chưa học xong lại có thể thi đậu Trạng Nguyên, không sợ mất mặt thì cứ đi học đại học đi."

Cô ta đã gọi điện thoại cho bạn bè ở bên Kinh Thị, phát tán một ít tin tức mơ hồ.

Ví dụ như, chồng Hà Loan Loan là đoàn trưởng quân khu ở Tây Lâm.

Ví dụ như cha Hà Loan Loan là giáo sư Lý nổi tiếng.

Cho nên dù là kẻ chưa tốt nghiệp cấp hai cũng vẫn có thể thi thành Trạng Nguyên cả nước.

Chuyện này không phải rất buồn cười sao?

Hiện tại Hà Loan Loan còn chưa đi, trong giới thanh niên ở bên Kinh Thị gần như đều đã biết chuyện này, quả thực đã trở thành trò cười.

Lời này của Hoàng Vũ Nhu mang theo đầy ác ý, ngay cả

Ngô Linh Lị không quen biết cô ta cũng nghe ra được là đang nhằm vào Hà Loan Loan.

Nhưng Hà Loan Loan chỉ thản nhiên cười: "Linh Lị, chúng ta đi ra ngoài mua chút nước uống đi, đừng để ý tới con ch.ó tự dưng nhảy ra."

Hoàng Vũ Nhu lập tức muốn cãi nhau với cô.

Hoàng Vũ Vi giữ chặt cô ta lại: "Em đã quên chúng ta phải tới làm việc ư."

Hai người đi vào bên trong, cục trưởng Mạnh nhiệt tình vội vã tiếp đãi bọn họ: "Cô Hoàng, vừa lúc tôi đang muốn tìm các cô đây, Ngô Linh Lị kia đã tìm tới cửa, tới rất nhiều lần rồi, nằng nặc đòi biết vấn đề giấy thông báo của cô ta giải quyết như thế nào. Đang chờ ở ngoài cửa đấy."

Hoàng Vũ Nhu sửng sốt: "Chính là người mặc áo sơ mi màu trắng vừa nãy ư?"

"Đúng vậy, cô ta đã tới rất nhiều lần, chỉ sợ đến lúc đó cô dùng tên cô ta đi học thì e sẽ xảy ra chuyện."

Hoàng Vũ Nhu khẽ cắn môi: "Lại là Hà Loan Loan này!"

Nhưng chuyện này không thể xôi hỏng bỏng không được!

Đã đến lúc này rồi, bảo cô ta đi mua vị trí của người khác cũng không tốt lắm.

Nhưng đến việc Ngô Linh Lị nhất quyết không từ bỏ, cô ta cũng thấy rất mạo hiểm.

"Như vậy đi, anh cứ nói với cô ta, đã kiểm tra được rồi, là cô ta không viết tên, không tính điểm cho nên cô ta thiếu một môn."

Nhà họ Hoàng rất có quyền lực, cục trưởng Mạnh lập tức nghe theo.

Hoàng Vũ Nhu đã hạ quyết tâm, đám người tư lệnh Mộ bằng lòng che chở cho Hà Loan Loan, nhưng sẽ không lãng phí thời gian vì một nhân vật nhỏ nhoi như Ngô Linh Lị.

Rất mau, Ngô Linh Lị đã nghe được cách nói kia.

"Cô quên viết tên vào bài thi môn toán cho nên điểm của cô không đủ, quả thật đã thi trượt."

Ngô Linh Lị không thể chấp nhận được cách nói này: "Không thể nào! Tôi đã viết rồi! Chắc chắn là tôi đã viết rồi!"

"Chúng tôi kiểm tra được quả thật cô không hề viết, bài thi đã đưa lên tỉnh, quy định cá nhân không thể kiểm tra bài thi, kết quả mà chúng tôi kiểm tra giúp cô chính là như vậy. Cô không thể chấp nhận cũng không có cách nào khác, ai bảo chính cô không cẩn thận chứ?"

Sau một loạt lý do thoái thác, Ngô Linh Lị đã sắp điên rồi!

Chẳng lẽ thật sự là chính cô không viết tên sao?

May mà Hà Loan Loan khuyên cô ấy: "Tôi tin tưởng cô, Linh Lị, chúng ta cùng đi điều tra! Tôi nhất định sẽ cùng cô làm chuyện này!"

Không đầy mấy ngày, Hà Loan Loan đã dẫn Ngô Linh Lị cùng đến chỗ phát sóng trực tiếp của đài truyền hình.

Đây là một chương trình buổi tối, phỏng vấn Trạng Nguyên cả nước năm nay.

Hà Loan Loan có ngoại hình xinh đẹp, nhìn có vẻ tính tình dịu dàng, người dẫn chương trình rất thích cô.

Nhưng chờ Hà Loan Loan vừa mở miệng, người dẫn chương trình lại phát hiện đây là quả bom!