Ở trong nhà suốt khiến Cố Tuyết Nhi cảm thấy rất ngột ngạt.Hiếm lắm mới có thể đi ra ngoài.Cố Tuyết Nhi tội gì mà không đi.
Trang phục đã được Tưởng Thiên Dịch chuẩn bị từ trước.Một chiếc váy dài qua đầu gối.Kích cỡ vừa cơ thể Cố Tuyết Nhi.Ở phần bụng hơi rộng một chút.Chắc chắn là do Tưởng Thiên Dịch đã dặn người thiết kế.
Cố Tuyết Nhi không trang điểm quá nhiều,chỉ thoa một lớp son và má hồng là có thể đi rồi.
Cô thả tóc ngang vai,cùng Tưởng Thiên Dịch khoác tay nhau đi vào xe.
Chiếc Audi được đậu sẵn ở trước cửa nhà.
Cao Tuấn trợ lí kiêm lái xe riêng cho nhà họ Tưởng.
Vừa nhìn thấy Tưởng Thiên Dịch và Cố Tuyết Nhi đi ra thì cung kính cúi đầu chào hai người.
Cao Tuấn có vóc dáng cao ráo,ngoại hình có chút gầy nhưng vì khá cao nên cũng xem là tạm được.Gương mặt anh ta toát lên khí chất lạnh lùng không thua kém gì Tưởng Thiên Dịch.Đúng là chủ nào tớ nấy.Đều là hai tảng băng di động Cố Tuyết Nhi thầm nghĩ.
Tưởng Thiên Dịch mở cửa ghế sau cho cô vào trước rồi mới thong thả đi vào.
Cao Tuấn nhanh chóng khởi động xe,chiếc xe di chuyển một cách chậm rãi.
Nhìn thấy Cao Tuấn đang lái xe,Cố Tuyết Nhi chợt nhớ đến lúc trước Tưởng Thiên Dịch hứa với cô sẽ dẫn cô đi tập chạy xe.
Cố Tuyết Nhi quay đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu đọc văn kiện bên cạnh mình.Cô xích lại gần anh,chạm vào tay anh.
Tưởng Thiên Dịch cảm nhận được ai đó đang chạm vào người.Anh ngẩng đầu vừa thay chạm vào ánh mắt của cô.Đôi mắt toát lên vẻ thanh tao sạch sẽ nhưng xa cách đến lạ thường.
Nhiều lúc anh cảm nhận được rằng dù Cố Tuyết Nhi đang ở đây nhưng tâm trí của cô không ở đây.Thể xác và linh hồn của cô không đồng nhất,nó như hai cá thể khác nhau nhưng đang cố gắng hòa hợp vào nhau.
Tưởng Thiên Dịch giương mắt nhìn cô,vô thức dùng tay chạm vào mặt cô.
Cố Tuyết Nhi giật mình,đôi tay có chút hơi ấm cọ xát lên mặt khiến cô đỏ mặt.Trái tim lại đập loạn nhịp lên vì hành động này của anh.
Cố Tuyết Nhi nghiêng nghiêng đầu khẽ mỉm cười,nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống.Cô cúi đầu vào tai anh nói nhỏ:“ Ông xã,anh đang làm gì vậy? Có người ở đây anh đừng manh động!”
Tưởng Thiên Dịch trợn mắt nhìn cô,suýt chút nữa lộ ra vẻ hoảng hốt nhưng nhanh chóng giấu đi.Anh khụ khụ hai tiếng,kéo vạt áo của mình rồi quay qua nhìn cô:“ Lúc nãy em kêu anh có việc gì à?”
Cố Tuyết Nhi chớp chớp mắt,nhướn nhướn mày nói:“ Khi nào thì anh mới chỉ em lái xe? Em muốn được tự lái xe”
Chuyện lái xe này đã được Tưởng Thiên Dịch nhắc đến từ lâu.Nhưng chắc vì công việc Tưởng Thiên Dịch quá bận rộn nên quên bén việc này từ lâu.Chỉ có mỗi Cố Tuyết Nhi đang nôn nao muốn được anh tập lái xe.
Vấn đề này cũng không có gì lớn.Nhưng cái quan trọng là phải có thời gian.Và đây cũng là thứ duy nhất Tưởng Thiên Dịch thiếu nhất.
Hiện giờ Cố Tuyết Nhi đang mang thai,Tưởng Thiên Dịch cũng ném việc này sang một bên từ lâu,giờ lại được cô kéo lại.
“ Hmmm,em đang mang thai sao có thể lái xe? Để mấy tháng nữa đi,khi em sinh xong rồi chúng ta tính tiếp” Anh nói.
Cố Tuyết Nhi nhíu nhíu mày nhìn Tưởng Thiên Dịch.Cô mang thai đã được bốn tháng.Còn năm tháng nữa.Không phải cô đợi không được mà là năm tháng nữa cô phải rời đi rồi.Còn cần gì đến Tưởng Thiên Dịch nữa.
Chỉ là muốn anh tập cho lái xe.Để mốt khi cô đi,lúc anh ngồi trên xe cũng phải ám ảnh hình bóng của cô.Anh đi đâu cũng sẽ xuất hiện hình bóng của cô ở đó.
Haizzz
Nhưng chắc bây giờ không thể thực hiện được rồi.
Cố Tuyết Nhi thấy đang có người lạ ở đây cũng không dám nói nhiều.Cô chỉ dùng ánh mắt mất mát nhìn anh rồi quay đầu nhìn ở ngoài không quan tâm đến anh nữa.
Cao Tuấn đang lái xe,quan sát bên kính chiếu hậu vừa thấy một màn này thì thở dài.Thật khổ cho ông chủ của hắn.Đường đường là doanh nhân hàng đầu của ngành bất động sản,danh tiếng lừng lẫy lại thua trong tay một người phụ nữ mang tên Cố Tuyết Nhi.
***
Xe dừng lại trước cổng khách sạn tổ chức lễ cưới.Cố Tuyết Nhi khoát tay Tưởng Thiên Dịch đi vào.
Suốt ba năm nay không ít lần Cố Tuyết Nhi cùng đi dự tiệc cùng anh nhưng đây là lần đầu cô cùng anh dự tiệc đám cưới.
Bữa tiệc dành cho đám phú nhị đại có khác.Mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy.Với chủ đạo là màu xanh làm điểm nhấn.
Trong bữa tiệc này đều là bữa tiệc chỉ có giới nhà giàu,doanh nhân hay cả đại minh tinh cũng có mặt ở đây.
Có vài gương mặt Cố Tuyết Nhi đã từng gặp qua,nhưng nhiều người cô không biết là đằng khác.
Tưởng Thiên Dịch dắt cô đến một bàn có vài cặp đôi nam nữ ngồi xen kẻ nhau.Hình như chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước,chỉ đợi khách mời đến và ngồi vào ngay chỗ đó.
Khi cô vừa ngồi xuống,đã có vài gương mặt xuất hiện quen thuộc trước mặt cô.Cô cúi người chào hỏi xong rồi thì ngồi xuống.
Vừa nhìn thấy hai người,người đàn ông ở phía đối diện giương mắt đầy ẩn ý nhìn anh:“ Ngài Tưởng,cuối cùng cậu cũng chịu để phu nhân của mình lộ diện rồi à?”
Tưởng Thiên Dịch nhếch mép nhìn hắn không trả lời.
“ Tưởng phu nhân,tôi là Thẩm Lạc Ngưng.Rất vui được làm quen.” Người phụ nữ xinh đẹp thuần khiết ngồi kế người đàn ông lúc nãy bỗng cất tiếng.
Lúc này cô mới nhớ đến cô gái Thẩm Lạc Ngưng này.Cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng,nghe nói chồng cô ấy là một doanh nhân,không ngờ lại gặp ở đây.
Người đàn ông phía đối diện đó nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng cầm ly rượu thì vội ngăn lại.Anh ta cầm lấy tay Thẩm Lạc Ngưng,giọng dịu dàng:“ Bà xã,em đang mang thai đấy.Đừng uống bậy bạ mà”
Cố Tuyết Nhi chợt nhận ra người đàn ông đó.Thì ra là Âu Mạc Thiên Vũ là chồng của Thẩm Lạc Ngưng!
Thẩm Lạc Ngưng lườm Âu Mạc Thiên Vũ một cái,nghiến răng nghiến lợi:“ Lúc nãy ai là người đòi uống không say không về.Uống đi,anh uống thử đi!”
Âu Mạc Thiên Vũ cười hì hì,cúi người sát lại gần Thẩm Lạc Ngưng không biết nói gì lại khiến cô ấy mặt đỏ lên vì ngại.
Trên bàn không chỉ có mỗi một cặp đó.Cô còn nhận ra cả nữ doanh nhân Lý Ánh Nguyệt và chồng Mạc Thiên Nhật Dạ nữa kìa.
Cả hai người đó xem như tiết chế một chút không dám thể hiện độ thân mật nơi chốn đông người.Nhưng ánh mắt ôn nhu thâm tình của Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn Lý Ánh Nguyệt chưa bao giờ hạ nhiệt.
“ Vợ,sao em nhìn người ta hoài vậy? Có giỏi thì ngắm anh này?!” Tưởng Thiên Dịch cúi đầu nói vào tai cô.Trong lời nói có chút giận dỗi vì nãy giờ cô cứ mãi mê nhìn người khác.
Cố Tuyết Nhi mỉm cười,nắm lấy tay Tưởng Thiên Dịch.
“ Mẹ nó,mấy người các người biến đi hết được không? Ở trước mặt tôi các cậu làm cái quái gì vậy?! Ngứa mắt gì đâu á!” Lục Nghị Phạm bỗng cất tiếng phá tan không khí mập mờ nãy giờ.
Tưởng Thiên Dịch nhíu mày,trợn mắt nhìn anh ta lười biếng nói:“ Hôm nay cậu không trực à?Muốn đến đây xem người ta tình cảm?”
Lục Nghị Phạm chửi thêm vài câu tục,ngồi xuống,vắt chéo chân tức giận:“ Mấy người các cậu cũng đừng độc ác đến vậy chứ.Chúng ta đều là bạn bè của nhau.Ai đâu lại đi lấy vợ bỏ mỗi mình tôi đây độc thân.Các cậu đúng là không có tính người mà!”
Mấy người còn lại giương mắt lạnh lùng nhìn Lục Nghị Phạm khiến hắn phải tự ngậm mồm lại.
“ Sao Thời Bắc Thần không đến?” Mạc Thiên Nhật Dạ cất tiếng hỏi.
“ Cậu ta còn một ca mỗ nữa.Làm xong rồi mới có thể đến đây.” Lục Nghị Phạm trả lời.
Mấy người bọn họ không phải bạn học thì cũng là bạn trên thương trường.Xem như là có quen biết với nhau.Vậy nên được nhân vật chính của buổi tiệc sắp xếp ngồi cùng nhau.
Ai ở đây đều mang vợ đến đây,chỉ mỗi Lục Nghị Phạm cô độc trơ trội ngồi ở đây như một kẻ dở hơi.
Hôm nay là đám cưới của Nghiêm Mạc Triết và Ôn Nhã Tịnh.Bọn họ đều là bạn học của nhau.
Cố Tuyết Nhi đếm qua đếm lại vẫn thấy còn thiếu ba chỗ,cô cúi đầu nhỏ giọng hỏi Tưởng Thiên Dịch:“Tưởng Thiên Dịch,còn người vẫn chưa đến sao?”
Một chỗ dành cho Thời Bắc Thần,vậy còn hai chỗ còn lại dành cho ai đây?
“ Ừm,còn một cặp được mọi người mai mối nhưng vẫn chưa đến.”
Tác giả: Tớ đã nói trước rồi đó nha.Truyện này chắc chắn sẽ ngược nam nhiều hơn nữ.
Những nhân vật ngồi cùng bàn với nam nữ chính đều là từ hai bộ truyện khác của mình.
Điều quan trọng nhất là bộ nào Lục Nghị Phạm cũng đều là cẩu độc thân chính hiệu ha ha ha.
Có ai biết cặp được mai mối là ai không nè?!