Trọng Sinh Trở Về: Tôi Quyến Rũ Anh Trai Của Kẻ Thù!

Chương 27


Trái tim Cố Tuyết Nhi đập liên hồi,hai má ửng đỏ lên vì ngại.Dù ba năm nay Cố Tuyết Nhi cùng Tưởng Thiên Dịch đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc nồng nàn nhưng đây là lần đầu tiên lúc tỉnh hai người lại tiếp xúc gần đến như này.

Cố Tuyết Nhi nằm trên giường trái tim vang lên từng hồi chuông.Cô cố gắng kiềm chế sự kích động của mình,nhắm mắt lại thúc giục chính bản thân ngủ.

Cố Tuyết Nhi lăn qua lộn lại nhưng chợt nhớ đến bản thân đang mang thai thì ngừng lại.

“…”

Mẹ kiếp!

Suýt chút nữa quên mất cô đang mang thai.Nãy giờ lộn nhào qua lại không biết đứa bé có bị gì không đây.

Cố Tuyết Nhi ngồi bật dậy xoa xoa chiếc bụng đang nhô lên của mình.

Tiếng mở cửa bỗng vang lên khiến Cố Tuyết Nhi phải giật mình ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau,không gian lại đông cứng một lần nữa.

Người đầu tiên ý thức được điều này là Tưởng Thiên Dịch,anh thu hồi mắt nhanh chóng bước lại ngồi bên cạnh Cố Tuyết Nhi.

Thấy tay cô đang đặt ở bụng mình thì nhíu mày giọng lo lắng:“ Em sao vậy?Thấy khó chịu trong người à?”

Cố Tuyết Nhi mím môi,chớp chớp mắt long lanh nhìn anh.Không biết phải trả lời như nào cho anh hiểu.

Thật tình không lẽ lại nói lúc nãy ngồi trong lòng anh kích động quá nên nhào qua nhào lại trên giường,giờ đang lo lắng không biết đứa bé có sao không à?

Giỡn mặt à?!

Như vậy thì chẳng khác nào kêu cô thừa nhận rung động với anh.

Ha ha ha…mơ đi!

Cố Tuyết Nhi lắc đầu,đôi mắt tỏ ra không biết nói dối chân thành nhìn anh:“ Em đói”

“…”



Chưa được năm phút Tưởng Thiên Dịch đã nhanh chóng hăng hái xuống bếp làm đồ ăn cho cô.

Có lẽ anh đã quên mất lúc nãy cô đã uống sữa.Nhưng không sao tình tiết không quan trọng nên liền được bỏ qua.

Trời đã tối,nhiệt độ hẳn đã giảm xuống mấy độ.Dù là biệt thự chỗ nào cũng gánh máy sưởi nhưng vẫn còn chỗ cho khí lạnh chen chân vào.

Tưởng Thiên Dịch sợ cô ăn cơm sẽ ăn không nổi nên liền nấu một chén cháo kê hải sâm cho cô.

Nhưng Tưởng Thiên Dịch nào biết được đời này Cố Tuyết Nhi ghét ăn nhất chính là món cháo kê.

Khi Tưởng Thiên Dịch múc cháo vào tô rồi đem ra bàn cho Cố Tuyết Nhi.Ngoài mặt Cố Tuyết Nhi cười hì hì nhưng trong lòng đã vỡ vụn.

Nhưng cô vẫn vui vẻ hôn lên má Tưởng Thiên Dịch một cái.Nháy nháy mắt với anh rồi húp tô cháo đó.

Vì mải mê húp cháo kê hải sâm Cố Tuyết Nhi không thấy được hai lỗ tai đã đỏ lên của Tưởng Thiên Dịch.Dù mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng tai đã đỏ lên như bị cắt lấy máu.

Cố Tuyết Nhi húp đến đáy tô liền cảm thán Tưởng Thiên Dịch quả thật không phải là người.

Sao hắn ta cái gì cũng giỏi thế?!

Ngay cả món cô ghét ăn nhất cũng có thể mê hoặc khiến cô ăn hết.

Mẹ nó!

Chắc chắn là bị cái nhan sắc chó má này thôi miên rồi.

Trong lòng Cố Tuyết Nhi niệm thần chú không được bị cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành này này dụ dỗ!

Cố Tuyết Nhi cười cười,giơ tay lên làm động tác tuyệt vời nói:“ Ông xã của em đúng là hoàn hảo mà.Nấu cháo cho em anh mà cứ như tẩm bùa mê” Cố Tuyết Nhi cười nói nhưng trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi:“ Ngài Tưởng quá tuyệt vời.Em ăn cháo xong chỉ muốn suốt cuộc đời được ở bên cạnh anh để anh nấu cho em ăn đến suốt cuộc đời này thôi á a a a…”

Nghe hai từ” ông xã” Tưởng Thiên Dịch chợt nhướn mày,trong khóe mắt tràn ngập ý cười,anh cúi người sát đến mặt cô khẽ nói:“ Không phải là không được.Nhưng không biết bà Tưởng có nguyện ý ở đâu đến suốt đời không”

Nguyện ý cái đầu nhà anh!



Cố Tuyết Nhi thầm mắng anh một câu nhưng trên mặt vẫn là nụ cười động lòng người đó:“ Tất nhiên là muốn cùng chồng em đời đời kiếp kiếp rồi”

“ Chồng” và “ ông xã” được Cố Tuyết Nhi dùng mà không biết chán.Nhưng Tưởng Thiên Dịch không hề cảm thấy khó chịu mà rất hưởng thụ những lúc cô gọi anh như vậy.Chỉ hận không thể dân hiến cả người cho cô.Để cô cưỡi lên người mình suốt đời.

Bình yên là vậy đấy.Cứ ngỡ ta là định mệnh của nhau cùng nhau sánh bước bên nhau.Nhưng ai nào bước trước tương lai chứ.Hôm nay đang ở cùng nhau nhưng ngày mai chưa chắc đã như vậy.

Cố Tuyết Nhi ăn xong thì Tưởng Thiên Dịch cầm tô đi rửa.Từ đầu đến cuối chưa bao giờ để cô phải động tay đến cái gì.Chỉ cần chiễm chệ ngồi đó nhìn anh làm.Thật ra Tưởng Thiên Dịch sợ chân cô lạnh vì tiếp xúc với nền sàn.Nên nhất quyết để cô ngồi ở đó nhìn mình là tốt nhất.

Nhưng Cố Tuyết Nhi chưa bao giờ” tranh giành” với anh những công việc này.Anh muốn làm thì làm cứ tùy ý.

( Móa,chứ có ai muốn đi rửa chén đâu=))

Rửa xong hai người cùng nhau lên phòng.

Hôm nay trời lạnh cộng thêm Cố Tuyết Nhi vừa mới ăn nó.Vậy nên anh liền đem một thao nước thảo mộc cho cô ngâm chân.Độ ấm của nước đã được anh điều chỉnh cho phù hợp.Cư nhiên sẽ ấm hơn bình thường một chút.

Ngâm chân là để giữ ấm cho chân, tạo điều kiện cho quá trình lưu thông máu được dễ dàng và giúp chân được thoải mái.Ngâm chân giúp đường máu vận chuyển trong cơ thể được khai thông, điều chỉnh huyết áp, loại bỏ hàn khí (khí lạnh) và chất độc.

Cô đang mang thai đối với việc này càng cần thiết hơn.

Ngâm vừa xong Cố Tuyết Nhi cũng vừa lúc buồn ngủ.

Cô chúc anh ngủ ngon rồi nằm xuống ngủ ngon lành.

Tưởng Thiên Dịch bật cười dùng tay xoa xoa đầu cô rồi nhỏ giọng nói” ngủ ngon”

Mấy ngày tới cũng không có gì thay đổi.Mọi thứ điều diễn ra theo quỹ đạo.

Chiều thứ bảy,Tưởng Thiên Dịch về sớm hơn thường ngày.

Trên tay anh còn có một cái túi hàng hiệu mới toanh chắc là anh mới vừa mua.

Cố Tuyết Nhi ngồi trên giường lướt web vừa nhìn thấy Tưởng Thiên Dịch thì liền ném điện thoại sang một bên.Chạy lại ôm lấy “cây vàng” của cô cạ cạ lên người anh:“ Ông xã,sao hôm nay anh về sớm vậy”

Tưởng Thiên Dịch nhìn cô nhóc trên người mình,lấy tay nựng mắt cô cưng chiều nói:“ Tối nay anh phải đi dự đám cưới của một người quen.Tưởng phu nhân,em có muốn đi theo không?”