Trọng Sinh Trở Về Trước Ngày Nữ Chính Gian Xảo Gả Vào Nhà

Chương 139


“Chị cả, nếu chị có thời gian thì nhớ chăm hai đứa nhỏ cho kỹ vào đó, tôi thấy cha mẹ chồng còn đang ghi thù chuyện anh chị dọn ra ở riêng, đã từng nói rất nhiều lần là muốn bắt cóc con của anh chị để đòi tiền chuộc, tôi nghe mà phát sợ.” Triệu Thúy Hoa nhắc đến chuyện này vẫn cứ cảm thấy sợ hãi.

Bạch Tú Tú đã đoán được từ lâu rồi, nhưng mà hiện tại bị xác thực, vẫn cứ càng hận hai tên già sống dai không chịu c.h.ế.t kia.

“Cảm ơn thím đã nhắc nhở.” Bạch Tú Tú suy nghĩ một chút, cầm con thỏ mà Vương Thanh Hòa đã xử lý xong, dự định ngày mai sẽ hầm ra đưa cho Triệu Thúy Hoa.

“Thím còn chưa dọn ra ở riêng, lại đồng ý nói những chuyện này cho tôi biết, tôi rất biết ơn thím. Con thỏ này tôi đã xử lý xong rồi, thím mang về rồi tự nghĩ cách lén nấu nướng ở trong phòng rồi ăn vụng đi. Sau này nếu còn có chuyện này thì thím cứ việc nói cho tôi, tôi sẽ không bạc đãi thím.”

Bạch Tú Tú cũng không quanh co lòng vòng với cô ta.

Triệu Thúy Hoa là người đặt lợi ích lên hàng đầu, cho nên chỉ cần cho đủ ích lợi là cô có thể thông qua Triệu Thúy Hoa để biết được một chút chuyện của người nhà họ Vương.

“Chuyện này… Chuyện này thật là ngại quá?”

Tuy rằng ngoài miệng Triệu Thúy Hoa nói như thế, nhưng lại vô cùng thành thật nhận lấy mấy thứ này.

Cô ta cũng không nói thêm gì nữa với Bạch Tú Tú, chỉ tùy tiện nói thêm vài câu chuyện nhà rồi nhanh chóng chạy về

Nếu để mẹ chồng nhìn thấy cô ta đến nơi này, còn không biết sẽ quậy kiểu gì nữa.

Triệu Thúy Hoa đi rồi, chờ Vương Thanh Hòa về, Bạch Tú Tú nói lại chuyện này cho anh nghe.

Vương Thanh Hòa nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp kia toát lên chút vẻ lạnh lẽo hơn bình thường.

Làm người ta nhìn thấy đều có chút sợ hãi.

“Nước nóng rồi, chúng ta tắm rửa đi ngủ đi.” Vương Thanh Hòa không nhắc đến chuyện này nữa, ngược lại múc nước rửa mặt cho vợ mình,

Trong lòng anh lại yên lặng tính toán công việc trong nhà máy của vương lão nhị và vương lão ngũ, còn có số công nhân đi làm ở nhà máy trong nhà mẹ đẻ của Chu Kiều Kiều.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Thanh Hòa dựa theo lời hẹn đi vào huyện gặp Tiểu Trương.

Bạch Tú Tú ở trong nhà sửa soạn đồ đạc.

Cô cũng đã đến hiệp hội phụ nữ tìm Trần Kim Hoa xin nghỉ.

Chờ cô dọn dẹp xong đồ đạc thì cũng đã đến trưa.

Bạch Tú Tú ngồi trên giường đất, mở không gian vòng tay ra, trên màn hình nước viết nhân sâm đã chín, hoàng kỳ cũng đã chín rồi.

Hoàng kỳ đã trưởng thành rất nhiều đợt, hiện tại trong không gian trữ vật của cô đã sắp chưa không nổi nữa, cho nên chỉ có thể chờ đến lúc chuyển nhà rồi lại thu hoạch tiếp.

Còn nhân sâm thì cứ giao trồng ở đó càng lâu càng tốt.

Cái này thì không cần phải lo.

Buổi chiều chờ đến khi mặt trời sắp lặn Vương Thanh Hòa mới quay về.

Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của anh, Bạch Tú Tú đoán chắc là mọi chuyện đã thành công rồi.

Vương Thanh Hòa vào phòng, ôm lấy vợ mình hôn nhẹ một cái nói: “Vợ ơi, xong xuôi hết rồi. Tạm thời sẽ làm công nhân bốc vác trong nhà máy đồ hợp, công việc ở trong nhà máy đồ hộp không quá vất vả, tan ca sớm. Một tháng hai mươi bảy đồng năm hào. Ngày mai chúng ta có thể chuyển nhà rồi.”

Bạch Tú Tú cũng vui vẻ theo.

Nhưng mà đây là việc tay chân nặng nhọc, cô có chút lo lắng.

“Yên tâm, anh rất khỏe, việc này không thể làm anh mệt mỏi sinh bệnh được. Với lại anh còn có thể đi theo xe chờ hàng trong nhà máy đi ra ngoài bốc vác, đi đến nhiều nơi hơn, cũng có chỗ tốt cho anh.” Vương Thanh Hòa dỗ vợ.

Bạch Tú Tú đau lòng, nhưng mà cũng biết thời buổi này muốn tìm một công việc chính thức trong huyện khó đến mức nào, huống chi Vương Thanh Hòa còn không được cho ăn học đàng hoàng, có thể tìm được công việc này, đều là dựa vào mối quan hệ.

“Nhà chúng ta không cần anh phải có chí cầu tiền phát triển trong nhà máy, anh không được vì biểu hiện mà làm bản thân mệt mỏi sinh bệnh đó.” Bạch Tú Tú dặn dò người đàn ông ở đối diện.

Vương Thanh Hòa nghe xong, trong lòng giống như vừa mới ăn xong một bữa thịt kho tàu vậy, vô cùng thỏa mãn.

“Anh đều nghe lời em hết, vợ à, chúng ta đi ngủ đi? Ngày mai còn phải chuyển nhà nữa, đúng rồi, hôm nay Tiểu Trương nói… Có một người bạn ở tỉnh thành của anh trai anh ấy đến chỗ chúng ta.”

“Bạn trên tỉnh thành?” Lúc này Bạch Tú Tú nghe tới tỉnh thành thì lập tức nhớ ra Vương Thanh Hòa chưa từng gặp mặt cha mẹ ruột.

“Ừ, nghe Tiểu Trương nói là người nọ được người ta nhờ vả sang đây tìm người.” Vương Thanh Hòa vừa nấu cơm vừa trò chuyện với cô vợ nhà mình.

Tinh thần của Bạch Tú Tú cũng lên cao: “Có khi nào là tới tìm anh không?”

Vương Thanh Hòa cũng không để ý chuyện có phải người ta tới tìm anh hay không, anh chỉ biết làm việc dựa theo kế hoạch của mình.

“Nếu đúng là như vậy thì anh có muốn về với bọn họ không?” Bạch Tú Tú nhìn người đàn ông nhà mình, trong lòng vô cùng tò mò.

Chuyện này chính là tương lai mà cô không đoán trước được, dù sao đời trước cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, con đường phía trước sẽ như thế nào cô cũng không dám chắc chắn.

Vương Thanh Hòa ném khúc gỗ cuối cùng trong tay và trong bếp lò, ôn nhu nhìn vợ đang chơi đùa với hai đứa nhỏ trên giường đất: “Chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của chúng ta, nếu thật sự tới tìm thì anh cũng chỉ cần lợi ích, không có gì phải lo. Giữa anh và bọn họ cũng chẳng có chút thân tình nào, thậm chí anh còn chưa từng gặp bọn họ, sau này gặp lại cũng không biết sẽ như thế nào, anh thậm chí còn không biết bọn họ còn sinh thêm những đứa con khác hay không. Tú Tú, chúng ta chỉ cần lo cho cuộc sống của mình là được.”

Giọng điệu của Vương Thanh Hòa mang theo chút ý tứ khẩn cầu.

Bạch Tú Tú hiểu ý anh, đại khái là anh đang sợ cô sẽ bảo anh đi nhận cha mẹ ruột nhỉ?

Dù sao Vương Thanh Hòa cũng chưa từng từ chối yêu cầu của cô.

Bạch Tú Tú âm thầm nghĩ trong lòng rồi nói với anh: “Chuyện này em nghe anh. Em không cảm thấy nhận thân rồi cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ là bao, em cũng không cảm thấy ngày tháng hiện tại có gì không tốt, chỉ cần được ở cùng anh và hai đứa nhỏ, sau này có như thế nào thì cả nhà chúng ta đều sẽ vượt qua được.”

Vương Thanh Hòa phát hiện cô vợ nhỏ của anh hôm nay thật biết ăn nói.

Anh rất vui nhưng không biết phải đáp lại cô như thế nào.

Buổi tối, Vương Thanh Hòa hầm một con thỏ hôm qua về bắt về, lại làm thêm một phần canh trứng.

Mùi hương của cơm trắng lan tỏa khắp nhà.

Ở nhà bên cạnh, Chu Kiều Kiều đen mặt nhìn cả nhà lấy đi hai mươi đồng trong số tiền bốn mươi đồng mà cô ta đem về, hai mươi đồng còn lại mỗi người được chia bốn đồng.

Cô ta bận rộn cả ngày trời nhưng chỉ thu được bốn đồng tiền!

“Được rồi, ăn cơm đi. Hôm nay nhà ta ăn ngon một chút, vợ thằng hai mau đi nấu cơm đi, chiên thêm mấy quả trứng gà.” Vương Thủ Thành cảm thấy bản thân vô cùng xa hoa.

Lưu Tiểu Nga bị điểm danh nhận lệnh đi nấu cơm, oan ức trong lòng vốn không có chỗ để phát tiết.

Lúc ra khỏi cửa, Lưu Tiểu Nga còn sờ vào bụng mình, trong lòng cũng buồn bực, tại sao cô ta còn chưa mang thai chứ?

Phải đến lúc nào mới có được một đứa con trai?

“Cha, mẹ, bọn con về rồi.” Vương Thanh Kỳ và Vương Thanh Phú ở bên ngoài lảo đảo đi vào.

Hôm nay Chu Kiều Kiều về sớm, bọn họ vừa vào nhà Chu Kiều Kiều đã bị dọa cho hết hồn.

Hai người này vốn dĩ đã bị tẩn cho một trận, lúc này thương tích trên người trông còn nghiêm trọng hơn.

Chồng của cô ta đã sắp bị đánh thành đầu heo rồi.

“Hai đứa tụi bây gặp chuyện gì vậy?” Vương Thủ Thành nhìn thấy hai đứa con trai bị đánh thì cũng vô cùng tức giận.

“Là đám người đó, bọn con đã nói sẽ cho bọn họ tiền nhưng bọn họ cứ khăng khăng là chúng con muốn giở trò lừa bọn họ, còn nói nếu một ngày bọn con chưa trả tiền thì mỗi ngày đều đánh bọn con một trận.” Vương Thanh Kỳ vừa nói vừa kể khổ, anh ta có phải chịu khổ như vậy bao giờ đâu?

Trước khi anh cả chia nhà ra riêng, nếu trong nhà có ai bị ức h.i.ế.p thì đều có anh cả ra mặt đánh trả.

Vương Thanh Phú đau đến mức không muốn nói chuyện.

Anh ta đi theo thằng năm thật là xui xẻo mà, món nợ này không đòi lại từ chỗ thằng năm là không được.