Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

Chương 3: Hồi Ức 1


“ Ký vô giấy này, hai người chính thức ly hôn, không còn bị ràng buộc bởi pháp luật nữa “

Tiếng bút xột xoạt trên giấy vang lên, Tinh Tinh 18 tuổi đang đứng ở cục dân chính chứng kiến cảnh ba mẹ mình ly hôn, họ đã bất hoà từ năm cô 15 tuổi rồi, cố đến bây giờ chắc là do đợi cô học xong, kết quả thi đại học vừa có được một tuần họ đã vội vàng dắt nhau ra cục dân chính, cô không trách họ, những tiếng cãi vã lúc nửa đêm cô nghe được kia cũng đủ để Tinh Tinh biết sẽ có kết cục này.

Tối hôm qua, khi cả nhà ba người ngồi nói chuyện, họ đã hỏi ý kiến của cô rằng nếu họ ly hôn, cô muốn ở với ai. Tinh Tinh nhìn hai đấng sinh thành trước mặt, nhẹ giọng nói:“ Ba! Mẹ! Con muốn sống tự lập, con sẽ dọn ra ngoài ở, hai người sau này có thể sẽ có hạnh phúc khác, dù sao cũng lên đại học rồi, con sẽ dọn vô ký túc xá trong đó “

Ông Lý Hoành cùng bà Mạn Đình không ngờ con gái sẽ nói như vậy, ở ký túc xá chật trội sao đảm bảo học hành được, bà Mạn Đình bèn bảo:“ Như vậy đi Tiểu Tinh, ba mẹ sẽ mua một căn phòng nhỏ gần trường cho con, ở ký túc xá chung cũng không tiện, con đừng từ chối, coi như đây là ba mẹ bù đắp cho con được không “

Tinh Tinh không từ chối, dù sao cô cũng không muốn ở chung với người lạ. Tìm được phòng đã là nửa tháng sau, thủ tục thu mua cũng hoàn tất, Tinh Tinh dọn đồ vào nơi ở mới, phòng là của một cặp vợ chồng già ở trước đây, rộng khoảng 25 mét vuông, giờ họ chuyển vào ở cùng con trai nên đem bán, bên trong cũng được ba mẹ cô thuê người sửa sang lại, mua sắm khá đầy đủ, Tinh Tinh không có ý kiến gì, cô nhìn điện thoại, Tử Sâm vẫn chưa nhắn lại, khi nãy cô có báo cho cậu biết mình đã chuyển ra ngoài ở rồi.

Đến gần tối, Tinh Tinh mới thấy Tử Sâm nhắn lại, không phải hỏi địa chỉ cô ở, mà là hẹn cô ra ngoài nói chuyện. Tinh Tinh khoác chiếc áo dạ đi đến điểm hẹn, là công viên gần nhà bọn họ, Tử Sâm đã đợi cô từ trước.

“ Có chuyện gì mà hẹn tớ ra đây vậy?”



Thấy Tinh Tinh, Tử Sâm đang ngồi trên ghế đá liền đứng dậy, đi đến kéo cô ôm vào lòng, cái ôm thật chặt làm Tinh Tinh khó thở, cô đập tay vào người Tử Sâm, cậu lới lỏng cánh tay nhưng lại không buông Tinh Tinh ra mà cúi xuống hôn lên đôi môi mềm của cô, nụ hôn mang tính chiếm hữu bất ngờ ập đến, như muốn rút hết dưỡng khí của Tinh Tinh, đến khi cô sắp thở không nổi Tử Sâm mới buông ra.

“ Cậu sao vậy Tử Sâm, hôm nay cậu lạ lắm “, Tinh Tinh lo lắng hỏi, khi nãy cậu hôn cô, cô còn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu.

“ Tinh Tinh, tôi xin lỗi, chúng ta chia tay đi “, nói xong Tử Sâm liền đứng dậy chạy đi, bóng dáng nhanh chóng chìm vào bóng tối rồi mất hút.

Vậy là sao, cô vốn nghĩ Tử Sâm hẹn mình ra để an ủi, vì cô vừa mới trải qua tổn thương gia đình tan vỡ, nhưng thứ đợi cô không phải là lời an ủi cảm thông, mà lại là lời chia tay, sao lại chia tay, không lẽ gia đình cô vậy nên cậu không muốn quen cô nữa, Tinh Tinh không tin Tử Sâm là con người như vậy, họ cùng nhau lớn lên, cô còn không hiểu cậu sao.

Tâm trạng Tinh Tinh ngổn ngang, cô ngồi thẫn thờ ở ghế đá, trời cũng như lòng người, bỗng chốc kéo mây đen, mưa thi nhau đổ xuống, quần áo trên người Tinh Tinh đã ướt sũng, cho đến sau này cô cũng không biết mình đã về lại phòng kiểu gì, chỉ biết rằng qua hôm đó, Tinh Tinh bị sốt cao nặng, nhập viện mất hai hôm.

Đến khi tỉnh dậy, Tinh Tinh như biến thành người khác, giống một con ốc, thu mình gọn trong cái vỏ kiên cố, cô ít nói hơn, cũng ngại giao tiếp với người ngoài, mọi người nghĩ cô bị sốc do ba mẹ ly hôn, rất nhiều lời đồn đoán nhưng sự thật đằng sau thì chẳng ai biết, hai cú sốc như đất lở trên núi lăn xuống, vùi dập đi cô gái nhỏ tuổi đôi mươi.