Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

Chương 7: Làm Hoà


Tinh Tinh đứng trước cửa phòng Tử Sâm, gõ nhẹ hai cái không có động tĩnh gì, cô đánh liều đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng tối om, trên chiếc giường nhỏ, tia sáng từ khe cửa sổ chiếu xuống thân ảnh chàng trai lười biếng đang ôm gối ngủ.

“ Tử Sâm, cậu dậy chưa “

Người trên giường vẫn không có động tĩnh, Tinh Tinh lại gần đưa tay lay nhẹ người cậu, Tử Sâm xoay người miệng làu bàu gì đó, tiếp tục kéo chăn ngủ. Tinh Tinh không bỏ cuộc đưa tay cầm lấy góc chiếc chăn, cô lấy đà kéo thật mạnh, chỉ là không ngờ trong lúc Tinh Tinh không để ý dùng lực kéo ai kia đã nhanh tay túm lấy góc chăn khác kéo mạnh lại, thành công đem Tinh Tinh té nằm lên người mình.

Cái chăn này có độ đàn hồi à, sao cô dùng lực kéo đi nó lại kéo cô lại rồi. Tinh Tinh còn đang ngơ ngác thì giọng nói mang theo ngái ngủ, khàn khàn vang lên: “ Lý Tinh Tinh, cậu ban ngày ban mặt vô đây cướp sắc à “

Tinh Tinh giật mình, mải suy nghĩ cô quên mất mình té nằm lên người Tử Sâm, Tinh Tinh hốt hoảng muốn chống người ngồi dậy thì Tử Sâm đã đưa tay ôm cô kéo xuống:“ Muốn trốn “

“ Làm..làm gì, làm gì có chứ, tớ được cô Y Lan nhờ lên gọi cậu dậy “, Tinh Tinh lắp bắp giải thích

“ Tôi không tin, gọi dậy mà cần nằm lên cả người tôi à, chán đàn anh kia rồi, quay qua để ý nhan sắc của tôi “, Tử Sâm siết chặt tay, đầu càng ngày càng gần Tinh Tinh. Chơi với nhau từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên họ gần nhau đến vậy, mặt Tinh Tinh dần đỏ bừng.

“ Mặt đỏ như vậy, tôi đoán đúng rồi, cũng không trách cậu được, ai bảo tôi lớn lên lại ưa nhìn như vậy “, buông Tinh Tinh ra, Tử Sâm tự đắc nói.

“ Cậu bớt tự luyến đi, sao sáng giờ tớ nhắn tin cậu không trả lời “, Tinh Tinh đứng dậy hướng Tử Sâm trách móc

“ Như cậu thấy đấy, tôi bận ngủ”

“ Vậy là cậu chưa xem điện thoại, cũng chưa lên mạng “

“ Có chuyện gì à “, Tử Sâm định cầm điện thoại thì Tinh Tinh giật lấy, cô không muốn cậu nhìn thấy những bình luận mắng chửi kia, đại khái nói qua mọi chuyện cho cậu nghe, cả chuyện sáng nay cô đến thăm Lâm Bách.



“ Cậu nói đúng, tớ nên đi khám lại mắt, cậu cũng đừng lo, tớ sẽ không để tên đó đắc ý lâu đâu, bổn cô nương đây sẽ giúp cậu chủ trì công đạo “, Tinh Tinh vỗ ngực, sau đó mở điện thoại của Tử Sâm, lên diễn đàn trường đăng một dòng trạng thái kèm theo file ghi âm.

Vốn dĩ Tinh Tinh đã định đăng khi ngồi xe đến đây, nhưng cô nghĩ Tử Sâm đăng sẽ tăng độ uy tín hơn. Không ngoài dự đoán, bài viết nhanh chóng được mọi người tràn vào bình luận.

* Hoá ra là vậy, tên Lâm Bách này coi thường người khác, bị đánh cũng đúng *

* Ôi trời, vậy mà trước đây tôi còn thầm mến mộ hắn, giờ mới thấy mình thật ngu ngốc *

* Ảo tưởng mình đẹp trai muốn làm gì cũng được à, tôi lại thấy người đánh hắn còn đẹp hơn đấy, ai có wechat cậu ấy cho tôi xin *

* Lầu trên nói đúng, tiện có xin được thì gửi tôi với nha *

Tinh Tinh nhìn bình luận, có vẻ như sau này Lâm Bách khó sống nổi trong trường rồi, nhưng mà sao nhiều người quan tâm đến Tử Sâm vậy, lại còn đòi xin phương thức liên lạc. Ai đó ngồi trên giường còn chưa biết chuyện gì, mặt khó hiểu nhìn Tinh Tinh.

“ Cậu làm gì vậy, trả điện thoại cho tôi “, cầm lấy điện thoại, Tử Sâm lướt một hồi, đọc xong cậu nhìn Tinh Tinh cười nói:“ Hoá ra là sợ tôi đọc được bài đăng kia, lại còn giúp tôi thanh minh, không ngờ cậu lại quan tâm tôi vậy đấy “

“ Chỉ là muốn dùng hành động xin lỗi đã trách nhầm cậu thôi “

“ Vài ba lời mắng chửi từ những người lạ đó tôi không quan tâm, họ chửi được bao lâu chứ, điều tôi quan tâm là suy nghĩ của cậu thôi. Tôi cũng đâu có giận cậu, không cần xin lỗi, xuống lầu thôi tôi đói rồi “, Tử Sâm thản nhiên nói, cậu đứng dậy xoa đầu Tinh Tinh, sau đó đi ra ngoài.

( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon - tác giả Hy Văn)