Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

Chương 8: Hẹn Cậu Đi Ăn


Cả hai quay lại trường vào buổi chiều, Tinh Tinh nghe bạn học nói vụ của Tử Sâm đợi Lâm Bách ra viện nhà trường sẽ xử lý, bôi nhọ bạn học là sai nhưng đánh bạn cũng không đúng, có thể cả hai sẽ bị kỷ luật.

Học xong tiết thể dục buổi chiều, Tinh Tinh về nhà, tắm rửa xong nằm trên giường nhắn tin cho Tử Sâm, cô vẫn cảm thấy có lỗi, vì cô mà cậu mới đánh nhau dẫn đến bị kỷ luật, Tinh Tinh muốn mời cậu đi ăn coi như bồi thường.

Tiểu Tinh: * Tối nay rảnh không, tôi mời cậu đi ăn “

Tử Sâm: * Sao nay tốt bụng vậy *

Tử Sâm: * Không lẽ tôi đoán đúng rồi, để ý tôi giờ bắt đầu theo đuổi *

Tiểu Tinh: * Cậu bớt ảo tưởng đi, ai để ý cậu, có đi không tôi đổi ý giờ *

Tử Sâm: * Đi chứ, miễn phí thì sao bỏ lỡ được, cậu chọn địa điểm đi, tôi ăn gì cũng được *

Tinh Tinh nhìn điện thoại, cô không trả lời Tử Sâm mà mở Baidu tìm quán ăn, chọn một hồi cuối cùng quyết định sẽ ăn đồ nướng, quán cách trường cũng không quá xa, chỉ cần ngồi một trạm xe buýt là đến. Buổi tối, Tinh Tinh mang áo phông cùng chân váy ngắn, khoác thêm chiếc áo len mỏng dài ngang mông đứng đợi Tử Sâm ở trạm xe buýt.

Mới đi đánh bóng chuyền về, người vẫn dính mồ hôi thì Tinh Tinh gọi, Tử Sâm tắm rửa nhanh chóng, mặc đại chiếc hoodie xám cùng quần jeans đi bộ đến trạm xe buýt, thấy Tinh Tinh đã đợi sẵn, Tử Sâm đi đến mở miệng hỏi cô đi ăn ở đâu.

Nhà hai người tuy gần nhau nhưng lúc nhắn tin thấy Tử Sâm vẫn chưa tắm nên Tinh Tinh đến đây đợi trước, xe buýt cũng vừa tới, cả hai lên xe ngồi đến trạm tiếp theo. Xuống trạm, Tinh Tinh đưa địa chỉ quán cho Tử Sâm coi, cậu nhìn một cái liền bảo cô đi theo cậu, hai người họ rẽ vào con đường nhỏ đi thêm tầm 200 mét là tới quán.



Cả hai vào quán chọn vài loại xiên nướng, quán khá đông người, một lúc sau đồ ăn của họ mới được đưa lên. Thời tiết mùa này khá nóng, Tinh Tinh biết vậy nhưng vẫn muốn ăn xiên nướng, quán làm rất vừa ăn, cô ăn liền mấy xiên, đồ ăn nóng hổi ăn được một lúc trán Tinh Tinh đã đổ vài giọt mồ hôi.

Cả hai ăn xong mới đến 7 giờ, Tử Sâm liền rủ Tinh Tinh đi dạo bộ, phía đối diện là quán nước, họ ghé mua hai ly nước. Đi hết con đường nhỏ dẫn đến quán, họ ra đến đường chính, sánh vai nhau vừa đi vừa nói chuyện cứ vậy đến được công viên ở gần trường.

Bên trong công viên có một ông lão đang ngồi đàn, chắc là nghệ sĩ đường phố, mặc dù xung quanh cũng khá nhiều người dạo bộ nhưng tuyệt nhiên không ai để ý đến tiếng đàn của ông, Tinh Tinh kéo Tử Sâm đến gần, nhạc thật nhẹ nhàng êm ái, ông lão nhìn hai người cười phúc hậu, Tinh Tinh đột nhiên muốn giúp ông một chút, cô tiến lại nói gì đó Tử Sâm không nghe rõ, chỉ thấy nói xong Tinh Tinh liền cầm chiếc micro bên cạnh, ông lão cũng đổi qua đàn một giai điệu khác.

Tiếng nhạc vang lên, Tử Sâm biết bài này, là “ Sứ Thanh Hoa “, giọng Tinh Tinh vang lên, thật ngọt ngào, Tử Sâm đứng bất động cứ vậy nhìn người con gái đang hát trước mắt. Giọng hát của Tinh Tinh thu hút mọi người xung quanh, họ tiến lại gần dần dần vây thành một hình tròn.

Xem như ta vì gặp gỡ chàng mà phục bút

Trời xanh trong đợi chờ cơn mưa phùn, còn ta chờ đợi chàng.

Ánh trăng vớt lên từ nước, quầng sáng hé mở ra kết cục

Như vẻ đẹp của sứ Thanh Hoa vẫn mãi vẹn nguyên ngàn đời

Là ánh mắt cười của chàng

(: Trích lời dịch bài Sứ Thanh Hoa)



Tinh Tinh kết thúc bài hát, theo đó mọi người xung quanh đều vỗ tay, họ lấy tiền cho vào mũ bên cạnh ông lão. Đến khi Tinh Tinh cùng Tử Sâm đi, ông lão còn rối rít cảm ơn. Ăn uống dạo bộ cũng xong, hai người đến trạm xe buýt bắt xe về nhà.

Sau bữa ăn hôm đấy mọi chuyện lại trở về quỹ đạo bình thường, Tinh Tinh nghe nói nhà trường đã kỷ luật Từ Sâm cùng Lâm Bách, Tinh Tinh cũng rút khỏi hội học sinh, Lâm Bách kia cũng không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.

Thời gian trôi nhanh, Tinh Tinh vậy mà đã học đến năm cuối cao trung rồi, năm nay rất quan trọng nên cô thường xuyên cùng Tử Sâm ở lại thư viện học thêm, nhắc đến Tử Sâm, kể từ vụ đánh nhau với Lâm Bách gần cuối năm trước, cậu bỗng nhiên nổi tiếng, con gái theo cậu tặng quà gửi thư tình đầy ngăn bàn, vậy mà cậu chẳng thèm đoái hoài, lần nào cũng lạnh lùng gạt hết xuống sọt rác.

Điển hình nhất là gần đây, một đàn em khoá dưới lấy hết can đảm đến tỏ tình lại bị cậu ta mặt lạnh dội cho một gáo nước, là đúng nghĩa đen của câu, dội thẳng một gáo nước lên người.

Chuyện là Tử Sâm vừa học xong tiết thể dục, đang đứng rửa mặt ở vòi nước gần nhà vệ sinh thì đàn em này từ đâu chạy tới tỏ tình.

“ Anh Tử Sâm, em rất thích anh, có thể cho em một cơ hội làm bạn gái anh được không ạ “

Tử Sâm liền lạnh nhạt từ chối, quay người muốn đi thì đàn em kia lại tiến lên ôm chặt lấy cậu.

“ Em từ lần đầu tiên gặp anh đã cảm mến rồi, anh đừng từ chối em được không, cho em một cơ hội thôi “

Tử Sâm khó chịu gỡ tay đàn em kia ra, kìm nén tức giận nói:“ Tôi bảo này đàn em, loại con gái tùy tiện ôm con trai như cô tôi đây chính là khinh thường, tỏ tình cũng phải xem đối tượng là ai, nóng lòng muốn có người yêu như vậy, để tôi giúp cô bớt nóng “, nói rồi cúi xuống nhặt gáo nước cạnh vòi nước, múc một gáo tạt thẳng vào người đàn em kia.

Đàn em hét lên một tiếng, Tử Sâm bỏ ngoài tai quay người đi thẳng. Tinh Tinh nghe bạn học kể lại, không khỏi thương xót, gáo nước dội lên người đàn em đó chắc cũng đã cuốn luôn đi thứ tình cảm mới chớm nở với Tử Sâm rồi.