Chiếc đồng hồ báo thức vang lên, nó làm cô thức giấc, ngồi dậy một cách mơ hồ, khoé miệng còn đọng lại những vệt trắng đã khô lại từ bao giờ, ngáp một cái thật dài rồi vươn vai thản nhiên bước xuống giường.
Toàn thân mệt mỏi như không có sức sống " Tỉnh tảo lên nào, Lâm Oản Oản..."
Tự vỗ nhẹ vào má mình cho tỉnh ngủ.
Mọi hoạt động diễn ra rất tự nhiên cho đến khi cô sực nhớ ra trong nhà còn có một người nữa, đó Là Dạ Cận Thiếu.
Oản Oản mở to hai mắt tỉnh cả ngủ " Anh ta thật sự đã ở đây ngủ qua đêm sao?"
Chợt tiếng nói vang vọng từ trong bếp lên " Oản Oản, em không dậy hay muốn tôi lên bồng em xuống?"
" Không cần, tôi tự có chân đi." Cô đáp vọng lại.
Lúc sau, cô đi xuống mà đơ luôn, khi toàn bộ đồ ăn sáng đều do anh làm, tất cả đều nhìn rất bắt mắt, mùi thơm lan toả khắp nơi, khiến cô thật muốn giành hết về mình.
" Còn ngồi đó làm gì? Mau ăn đi."
" Vậy tôi không khách sáo nữa."
Rồi cầm chén lên, gắp rất nhiều thức ăn vào bát, nhai ngấu nghiến vô cùng tự nhiên, anh ăn thì ít, nhìn cô ăn thì nhiều.
Trong đầu cô lại thoáng qua dòng suy nghĩ " Kiếp trước theo đuổi anh rất lâu, cũng chưa bao giờ được anh ưu ái, chiều chuộng đến mức này.
Quả nhiên Tâm Linh cô ta thật có phúc mới được anh yêu."
Chợt anh gõ nhẹ vào trán Oản Oản, kéo cô trở lại thực tại.
" Bảo bối, không ăn tiếp mà nghĩ cái gì đấy?"
" Đau" Cô xoa xoa trán, trong lòng lại khó hiểu cách xưng hô của anh " Lại là bảo bối."
Mặt bĩ xị xuống, ấm ức nói " Anh đánh tôi làm gì? Bộ anh nghĩ tôi không biết đau sao?"
Anh không nói, khoé miệng mỉm cười rồi áp sát mặt cô.
Oản Oản hơi ngả người ra sau lúng túng hỏi: " Anh...anh muốn làm gì?"
" Cho em đánh lại."
" Thôi khỏi, lại đau tay tôi."
Cận Thiếu không nói, anh cứ chăm chăm nhìn cô, ánh mắt như đang quan sát.
Oản Oản khó chịu cất tiếng hỏi " Anh nhìn gì vậy? Mặt tôi dính gì à?"
Bất ngờ bàn tay thon dài của anh khẽ chạm vào má cô, làm cô khá bất ngờ, giọng Cận Thiếu quan tâm, dịu nhẹ " Có đau không?"
Hoá ra là anh đang lo cho cô, tối qua tự tát vào mặt như thế, sáng nay chúng vẫn chưa hết đỏ.
Oản Oản vội đẩy nhẹ tay anh ra quay đi " Không sao, chút nữa sẽ hết."
" Lần sau đừng làm như vậy nữa, em bực hay khó chịu thì cứ đánh tôi.
Tôi can tâm tình nguyện làm bao cát cho em."
" Bớt lời đường mật đó đi, tôi không thích."
Cận Thiếu khẽ cười, ghé vào tai cô nhỏ giọng trêu ghẹo " Tôi chỉ đường mật với một mình em thôi, còn những kẻ khác là ông bắp cầy."
Oản Oản đỏ mặt quay đi, né tránh khuôn mặt anh cứ như không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của cô.
Khoé mắt cô lại long lanh giọt nước, bảo sao ở kiếp trước anh lại tàn nhẫn và độc ác với cô như vậy.
Bất chợt một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu cô " Nếu như có được trái tim anh ta, vậy thì kiếp này Tâm Linh cô ta..."
Nghĩ tới đây, hai tay cô lại siết chặt lại.
Kiếp trước tất cả là âm mưu kế hoạch thâm độc của ả, nên mới dẫn đến Cận Thiếu càng ngày căm ghét cô, gia đình tan nát, ba mẹ thì mất tích, đến cái chết của Tiểu Uyển cũng là do ả ta đứng sau.
Những tội lỗi mà ả đã gây ra, kiếp này cô nhất định sẽ bắt ả phải trả giá.
" Cận Thiếu, tôi hỏi anh chuyện này."
" Em nói đi."
" Anh và Tâm Linh rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao khi đính hôn, anh lại vì cô ta mà chống lại gia đình, ghét tôi như vậy?"
" Tôi lại tưởng chuyện gì, em muốn biết...Thì hôn tôi đi."
" Anh..."
Cận Thiếu cười mỉm nhìn cô, một nụ cười vô sỉ hết sức.
Oản Oản tức giận, buông đôi đũa đứng lên, nhưng lại bị anh kéo ngược lại ngồi lên đùi, vẻ mặt cô hốt hoảng, lúng túng ấp úng " Cận Thiếu...Anh..."
" Không thì hôn má cũng được, tôi không bắt em phải hôn môi...!Em không muốn biết chuyện của tôi và Tâm Linh thật sao?"
Hai má cô đỏ ửng lên, một phần với cái tư thế xấu hổ này, phần còn lại là chủ động phải hôn má anh, điều này quá sức với cô rồi, nhưng càng muốn biết về chuyện giữa anh và Tâm Linh hơn.
Oản Oản tự chấn an, động viên bản thân trong đầu " Chỉ là hôn má thôi mà, cố lên, mày nhất định sẽ làm được.
Lâm Oản Oản."
Cô nhắm mắt, miệng hơi chu ra để hôn anh.
Cận Thiếu mỉm cười chơi xấu, liền khẽ dịch khiến môi cô chạm vào môi anh.
Oản Oản biết mình bị lừa thì cố đẩy ra, nhưng bị anh ôm quá chặt không thể nhúc nhích, lại tiếp tục thầm mắng chửi anh " Cận Thiếu, tên khốn nhà anh."
Một lúc sau, anh mới chịu buông tha cho cô, vẻ mặt vô cùng hài lòng và thoả mãn, còn làm động tác đặt ngón tay lên miệng, li3m môi đầy d.ục vọng, làm cô muốn nóng bừng cả mặt.
Cảm giác bị anh hôn tới mức môi cô tê cứng cả ra, lại con nhức nữa, cô mắng " Anh là cẩu à?"
" Chưa hôn nát môi em là may cho em rồi đấy."
Rồi nhoẻn cười gian xảo, cái mặt dày đến cả tấn lớp xi măng cũng phải chào thua.
Anh lại tiếp tục nói: " Tôi và Tâm Linh chỉ là quan hệ bình thường, cô ta là bạn thân em, nhưng lại rất nhiều lần chạm mặt cô ta, từ tình cờ cho đến thường xuyên.
Cô ta luôn than vãn về cuộc sống bất công, ba mẹ cờ bạc, phải tự kiểm sống nên tôi cũng có chút lòng thương với cô ta.
Còn nói em sinh ra đã là tiểu thư sống trong sung sướng, nhưng lại hay bắt nạt cô ta, ép cô ta phải nói tốt cho em trước mặt mọi người, bề ngoài tươi cười tỏ ra là một cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng bên trong lại vô cùng ích kỷ và xấu xa, có lần còn ép cô ta đưa tiền..."
" Đủ rồi."
Anh chưa nói hết thì bị cô chặn họng, thật sự không nghe nổi nữa, người bạn thân cô xem là chị em ruột lại chơi một vố đau đớn sau lưng cô.
Chắng trách anh lại ghét cô đến như vậy, càng nghĩ càng hận, càng muốn bắt cô ta phải trả giá.
Cận Thiếu khó hiểu nhìn cô " Oản Oản, em làm sao vậy?"
" Không sao hết, tôi chỉ muốn biết.
Tại sao anh không nghe cô ta, tôi là con người xấu xa như thế , vậy mà bây giờ lại muốn tiếp cận tôi?"
" Vì đột nhiên em thay đổi, tính cách đó làm tôi tò mò về em khác với những gì Tâm Linh đã nói.
Cũng không biết từ khi nào mà tôi lại quan tâm em, muốn có được em như bấy giờ."
" Vậy nếu tôi không thay đổi, thì anh sẽ yêu cô ta và ghét tôi đúng không?"
Câu hỏi làm anh rơi vào trầm tư.
Cũng đúng thôi, nếu như cô không thay đổi thì chuyện của kiếp trước chắc chắn sẽ xảy ra, người anh yêu là Tâm Linh và ghét cô đến tận xương tủy, hành hạ cô sống dở chết dở cơ mà.
Cô khẽ cười nhàn nhạt, muốn đi xuống rời khỏi đùi anh.
" Em muốn đi đâu?"
" Không phải anh nói đưa tôi đến một nơi sao? "
" Vậy sao cái bản mặt lại như đưa đám thế kia?"
"Chứ anh muốn tôi phải làm sao?"
" Cười lên chút, như vậy mới xinh đẹp."
" Không muốn cười."
" Không cười tôi sẽ đè em ra, hôn nát môi em đấy."
" Dạ Cận Thiếu, anh đúng là một tên cặn bã, vô liêm sỉ."
" Ngoan một chút đi, mắng nhiều thế là hư lắm đấy, chuyện của Tâm Linh bỏ qua một bên, nếu trong tháng này không thể khiến em yêu tôi thì tôi phải dùng tuyệt chiêu thôi."
" Tuyệt chiêu gì? " Đôi mắt to tròn nhìn anh như đang chờ đợi câu trả lời.
"Làm em có bầu." Rồi nở một nụ cười toả nắng.
Oản Oản giận đến đỏ mặt, thật không còn lời nào để nói với anh nữa.
" Buông ra, tôi đi thay đồ."
" Được."
Một lúc sau, anh đã đứng đợi sẵn bên ngoài, thấy cố đi ra, anh đứng ngây người, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong bộ đồ trắng tinh khiết, mái tóc được cột thành củ tỏi cao lên, để lộ vòng cổ cùng với xương quai xanh đầy quyến rũ.
Thấy cô đi đến trước mặt, anh không tự chủ mà vòng tay ôm eo cô vào lòng, thủ thỉ vào tai " Tiểu Yêu Tinh, em đang quyến rũ tôi đấy à?".