Trùng Sinh Cùng Ông Xã Báo Thù Rửa Hận

Chương 1: Sống lại


"Đuổi nó đi... Mẹ nó... Thứ xui xẻo...."

"Trương gia chúng ta ăn ở tốt lành như thế sao lại dính phải thứ xui xẻo này cơ chứ?"

"Nhanh đi. Để nó ở lại đây chỉ thêm xui xẻo mà thôi. Thanh Phong tiền đồ vốn sáng lạn, nên lấy Diên Vĩ mới phải.”

Một chàng trai ăn mặc quần áo rách nát cũ kĩ, hai chân bầm đen té trước cửa một căn biệt thự sang trọng. Những người ăn mặc sang quý kia đang từng lời từng lời phỉ nhổ cậu, vì những tội lỗi mà cậu chưa từng gây ra.

“Cút đi. Thứ lăng loàn.”

Hai mắt Lâm Tô Tô dại ra như trúng độc, ánh mắt thất thần tựa hồ bị rút hết tất cả nguồn sống. Cậu nhìn từng người từng người ở đây rồi bất giác ngửa mặt lên trời cười to.

Tiếng cười tràn đầy uất hận, xen lẫn đau khổ vang vọng khắp màn đêm khiến người khác phải sởn cả gai ốc.

“Mày cười cái gì thế hả?”

Lâm Diên Vĩ từ trong nhà đi ra, nhìn người anh cùng cha khác mẹ bê bết của mình. Cô cười mỉm tràn đầy khinh thường.

Một thằng con trai tầm thường tẻ nhạt lại tham vọng được làm bà chủ Trương gia. Sao anh cô có thể mang theo cái khát vọng viển vông đó thế nhỉ?

Nhưng mà Lâm Tô Tô vẫn không quan tâm. Cậu vẫn cười to tràn đầy đau đớn.

Người ở trong nhà kia chính là người mà kiếp này cậu yêu nhất - Trương Tất Phong. Ngoài mẹ ra, anh chính là ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu. Thế nhưng đến những giây phút cuối đời, cậu mới biết tình yêu định mệnh này hoá ra chỉ là trò đùa do anh tạo ra để chà đạp, sỉ nhục cậu, mua vui cho Lâm Diên Vĩ.

Trớ trêu thay…

“Ha ha ha… ha ha….”

Hai mắt Lâm Tô Tô sung huyết, miệng cũng hộc đầy máu tươi. Cậu nhìn từng gương mặt này bằng ánh mắt căm thù đến tận xương tuỷ tựa như muốn khắc ghi tên của bọn họ, mang theo xuống địa ngục, để kiếp sau có thể trả lại tất cả.

Thấy Lâm Tô Tô đã phát điên không kiểm soát được, Lâm Diên Vĩ liền sai người kéo đi, cô cũng không còn kiên nhẫn đối diện với con người mà mình chán ghét này nữa.



Nhưng Lâm Tô Tô làm sao có thể để người khác tiếp tục sắp xếp cuộc đời mình nữa. Viện tâm thần, trại điên…. Không?! Vậy chi bằng để cậu chết đi.

“Á…. Á….”

Khung cảnh trước mắt trở nên ghê rợn đáng sợ hơn bao giờ hết. Lâm Tô Tô vùng khỏi tay của những người vệ sĩ, đâm thẳng đầu mình vào cây cột đá trước cửa Trương gia chết ngay lập tức.

Hai mắt cậu vẫn mở thao láo, trừng trừng nhìn bọn người ác độc đã khiến cuộc đời cậu trở nên bết bát.

Nếu có kiếp sau, ta sẽ trả lại cho các người hết tất cả, không sót một thứ gì. Nợ máu phải trả bằng máu.

***

“Này tỉnh lại đi. Cậu trễ giờ làm rồi đó.”

Lâm Tô Tô từ trong cơn đau đớn tỉnh lại. Cậu mở mắt nhìn xung quanh quanh, sau đó vùng mình dậy, không cẩn thận đập thẳng vào trán của người kia một cái cốp.

“Ui da… này… cậu sao thế hả? Sao nhìn tớ thao láo thể hả? Hôm nay cũng thẩm được vẻ đẹp của tớ rồi à?”

Lâm Tô Tô như chết lặng nhìn người quen thuộc trước mắt. Hốc mắt cậu chợt ửng đỏ, hai tay bấu chặt vào vai người kia, tựa như nếu thả ra, người kia sẽ biến mất không tung tích vậy.

“Chuyện gì thế? Sao tự dưng cậu xúc động thế?”

“Vương Hoài, là cậu sao Vương Hoài?”

Vương Hoài đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn bạn thân mình, sau đó thân thủ rờ rờ trán của người kia.

Sao mới ngủ có một giấc mà người đã trở nên ngu ngốc rồi. Đến bạn cùng phòng mình cũng không nhận ra sao?

Lâm Tô Tô sao có thể không nhận ra Vương Hoài. Chỉ là cậu không dám tin vào mắt mình mà thôi. Người bạn thân này vì đỡ cho cậu một dao mà chết dưới tay sát thủ do Trương Tất Phong phái tới, trước khi nhắm mắt còn khuyên cậu tránh xa tên đó ra. Thế mà cậu lại không nghe…

Nhưng mà, đây rốt cuộc là chuyện gì đây?

“Cậu nhanh lên đi. Tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm ở An thị, không thể đi trễ được.”



Vương Hoài vừa nói vừa lấy áo trắng của Lâm Tô Tô từ trong tủ ra ủi dùm cậu.

Lâm Tô Tô lúc này mới định hình được mọi chuyện. Ngày đầu tiên đi làm ở An thị?

Vậy cậu đã sống lại rồi sao? À đúng rồi, chắc chắn là ông trời đã nghe thấy tâm nguyện của cậu cho nên mới để cậu quay về. Quay về lúc mà cậu vẫn chưa mất đi tất cả. Cậu vẫn có thể bắt đầu lại.

Vương Hoài vừa ủi vừa lải nhải như một bà mẹ già.

“Tô Tô, tớ nói bao nhiêu lần rồi. Tên Trương Tất Phong đó không phải loại người tốt đẹp gì đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm mà đêm qua hắn còn say xỉn ở bar gọi cậu đi đón nữa. Xem có giống điều người yêu nên làm không?”

“Tớ thấy, tên đó chỉ lợi dụng cậu thôi.”

Nếu là Lâm Tô Tô trước kia, nghe những lời này, ắt hẳn cậu sẽ bỏ hết ngoài tai. Nhưng vận đổi sao dời đã giúp cậu thấy rõ bộ mặt thật của người cậu từng xem là ánh sáng của cuộc đời đó.

“Vương Hoài, tớ biết. Tớ sẽ sớm chia tay hắn thôi.”

“Hả?!”

Vương Hoài không thể tin được vào tai mình mà há hốc mồm. Sáng nay, Lâm Tô Tô thật là kì lạ. Không chỉ tỏ ra cảm động khi gặp lại cậu mà còn nói chia tay tên khốn Trương Tất Phong ấy một cách nhanh chóng thẳng thừng nữa.

“Tô Tô, cậu ốm sao?”

Lâm Tô Tô lắc đầu, ôm chầm lấy người trước mặt. Cậu bây giờ rất tỉnh táo, tỉnh táo nhất có thể để nhìn rõ thứ xấu xí ẩn giấu dưới lớp mặt nạ kia.

Vở kịch này nếu bọn họ muốn diễn thì cứ việc diễn, cậu không rảnh phụng bồi.

Cầm theo cà mèn cơm mà Vương Hoài chuẩn bị, Lâm Tô Tô quần áo tóc tai chỉnh tề bước ra khỏi nhà. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành đã lâu không thấy, cậu mới lái chiếc xe của mình đi, sẵn tiện tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình vứt thẳng ra ngoài cửa sổ.

Sống lại một đời. Tránh xa tiểu nhân. Sống vì ước mơ, sống để khiến các người phải đau khổ tựa như cách mà các người đã khiến ta đau khổ vậy.

Lâm Diên Vĩ, Trương Tất Phong, cứ chờ bàn ăn mà ta dọn ra cho các người đi.