Lâm Tô Tô và An Kính chặt nhau trong một buồng vệ sinh gần đó. Bàn tay to lớn của anh vuốt ve tấm lưng hơi run rẩy của cậu.
Anh khẽ nói lời an ủi, quả nhiên chỉ mất một lúc sau Lâm Tô Tô đã hít thở đều trở lại.
“Em sợ lắm sao?”
“Ưm… em không sợ buổi thuyết trình, chỉ là khi bị người ta ám toán. Em bắt đầu thấy sợ hãi một chút mà thôi. Nhưng An Kính, em đã trả đũa lại rồi. Em bỏ thuốc lại cho tên ngu đó. Anh sẽ không thấy em ác độc chứ?”
Lâm Tô Tô vội vàng nói. Lời nói ra có chút lắp bắp chứng tỏ cậu khá lo lắng. Cậu sợ An Kính sẽ ghét bỏ cậu quá ác độc. Nhưng thật sự Lâm Tô Tô nhịn không được.
Trương Tất Phong đã hại cậu, không chỉ là về danh dự mà còn về dự án cậu tâm huyết suốt hai tháng trời cũng suýt vào tay người khác, cậu không thể để yên cho hắn ta được.
Cho nên, khi được Trương Tất Phong đỡ lên phòng khách sạn, nhân lúc hắn ta không để ý, cậu đã mạnh tay làm hắn ngất, sau đó chuốc cho hắn bằng thứ thuốc hắn vẫn để trong túi.
Một tên đê tiện sẽ chết trong cái bẫy chuột do chính hắn tạo ra.
Lâm Tô Tô ánh mắt ươn ướt nhìn An Kính, có chút rụt rè e dè. Nhưng rất nhanh An Kính đã xoa dịu cậu bằng một nụ cười nồng nàn.
“Em làm rất tốt Tô Tô. Nếu là tôi, tôi sẽ làm mạnh tay hơn nữa. Chúng ta không hại ai, nhưng cũng sẽ không tha cho ai hại mình cả.”
Sự mạnh mẽ hôm nay của Lâm Tô Tô khiến An Kính khá ngạc nhiên.
Anh biết cậu đã dành nhiều tâm huyết cho dự án, nhưng không ngờ nó lại tuyệt vời đến mức này. Thậm chí, An Kính còn có chút hối hận khi lần đó chần chừ cho cậu qua Trương gia tham gia dự án này.
Cách Lâm Tô Tô xử lý tình huống và Trương Tất Phong cũng làm anh hài lòng. Người đàn ông của anh mạnh mẽ và cứng cỏi mọi lúc, em ấy chỉ cần yếu đuối trong lòng anh là được rồi.
Lâm Tô Tô cảm nhận được sự cổ vũ từ cái vuốt ve của anh. Cậu nhoẻn miệng cười, sau đó nhanh nhảu hôn cái “chóc” lên má An Kính, sau đó bỏ rơi người kia mà tung tăn ra ngoài sảnh tiếp tục tiếp khách.
Lâm Tô Tô hôm nay là nhân vật chính, cực kì toả sáng khiến người khác phải nhìn cậu bằng sự ngưỡng mộ.
Không ngờ đứa con Lâm gia ghét bỏ lại có thể làm tốt đến mức này. Lâm gia chắc phải hối hận xanh ruột rồi.
Nữ trợ lý tất nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ chuyện mình làm không bị bại lộ. Nhưng dưới cái nhìn áp lực của Lâm Tô Tô và người đến từ An thị, cô cũng không ngu mà bỏ chạy. Vẫn phải an tĩnh làm một trợ lý ngoan ngoãn đi theo phụ giúp Lâm Tô Tô như không có gì xảy ra.
Kết thúc bữa tiệc này, số phận của cô cũng đã được định đoạt.
...****************...
Vẫn là phòng làm việc của team dự án như thường nhưng khác ở chỗ chỉ có hai người là Lâm Tô Tô và nữ trợ lý Tiểu An.
Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Tô Tô thảnh thơi bao nhiêu thì người kia lo lắng chột dạ bấy nhiêu.
Tiểu An cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trong lòng cô ngập tràn áy náy, bởi hơn ai hết cô biết dự án này quan trọng như thế nào với Lâm Tô Tô và cậu là người tốt như thế nào.
“Cô không có gì để nói với tôi sao?”
Tiểu An rơm rớm nước mắt. Chỉ một chốc, nước mắt đã rơi xuống thành dòng, nhỏ giọt trên bàn tay. Cô chỉ im lặng và lắc đầu, mong rằng Lâm Tô Tô sẽ không tra hỏi thêm nữa.
Cô cảm thấy có lỗi với Lâm Tô Tô nhưng đồng thời cũng không dám phản bội Trương gia.
“Thôi được rồi. Thật ra tôi đã nắm gần như đầy đủ mọi chuyện rồi. Hỏi chuyện cô chỉ muốn xem cô có hối hận hay không thôi. Nếu không vậy thì cô nộp đơn xin nghỉ việc lên nhân sự là có thể đi được rồi.”
“Thư kí Lâm, anh… tôi mong anh… đừng báo cảnh sát.”
Lâm Tô Tô cười trừ. Nếu Trương Tinh Vũ đã làm thì tất nhiên báo cảnh sát cũng không moi ra được bà ta. Cùng lắm Tiểu An sẽ là người chịu trận.
Nhìn bả vai run lẩy bẩy của cô gái nhỏ bé này, Lâm Tô Tô thở dài một hơi.
“Tôi sẽ không báo cảnh sát. Nhưng Trương gia chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu nên cô chuẩn bị tinh thần đi.”
Nói rồi Lâm Tô Tô ra khỏi phòng làm việc để lại Tiểu An vẫn còn đang sững sờ, sau đó oà khóc nức nở.
Nếu hỏi tại sao cậu lại không dang tay giúp đỡ thì câu trả lời sẽ là cậu không rảnh, cậu không phải thánh mẫu, cậu không thể dang tay cứu người đã phản bội mình được. Cho nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.
Lúc ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Trương Tinh Vũ đang đi về phía này, Lâm Tô Tô liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhanh chóng chặn đường bà ta lại. Cậu không có nuốt trôi cục tức này đâu.
“Chào giám đốc Trương, bà thấy bài thuyết trình của tôi hôm qua thế nào? Rất tốt đúng không?”
Nhìn thấy nụ cười của Lâm Tô Tô, Trương Tinh Vũ cũng không giữ được sắc mặt tốt nữa. Nhớ đến tình cảnh của Trương Tất Phong đêm qua, bà chỉ muốn xé xác Lâm Tô Tô ngay tại chỗ mà thôi.
“Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi Lâm Tô Tô. Không ngờ người có khuôn mặt hiền lành như cậu lại mang một tâm địa độc ác như vậy. Quả là không ghê tay nhỉ?”
“Bà nói gì thế tôi không hiểu. Tôi chỉ là cố gắng hoàn thành hết sức việc kêu gọi vốn cho dự án mà thôi. Nay việc kêu gọi vốn thành công, dự án đi vào hoạt động, tôi cũng sắp phải về An thị rồi. Thời gian qua cảm ơn bà đã giúp đỡ.”
Lâm Tô Tô đưa tay ra, Trương Tinh Vũ chỉ có thể cố gắng ngăn cản cơ mặt vặn vẹo của mình mà bắt tay với cậu. Nụ cười của Lâm Tô Tô càng tươi càng làm bà ngứa mắt. Ý nghĩ muốn giết chết người cũng có.
Nhưng bây giờ không phải lúc.
Nhìn theo bóng lưng của Trương Tinh Vũ, Lâm Tô Tô cười thầm trong bụng. Cuộc chơi thật sự mới chính thức bắt đầu.