“AAAAAA…. MẸ NÓ… THẰNG CHÓ CHẾT LÂM TÔ TÔ.”
Đi kèm với tiếng la hét là tiếng ném đồ đạc rơi vỡ linh tinh. Nhà tổ Trương gia lúc này cực kì rối loạn. Người hầu chỉ biết cúi đầu, tận lực làm giảm độ tồn tại của bản thân mình, sợ bị đem ra làm vật chịu đòn thay trong cơn tức giận của chủ nhân.
Trương Tất Phong ngồi trên giường, sắc mặt tái mét. Xung quanh hắn là các thể loại mảnh vỡ từ bình sứ đắt tiền. Gương mặt hắn phờ phạc, toàn thân run rẩy, ánh mắt căm phẫn nhìn màn hình ti vi vỡ nát.
Kí ức đêm qua hiện về như một cuộn phim porn. Vốn dĩ nhân vật chính phải là Lâm Tô Tô, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Trương Tất Phong khi tỉnh dậy sau cú đánh của cậu ta, phát hiện bản thân đang bị một thằng đàn ông thao. Mà quan trọng thằng đó là người bọn họ thuê để làm nhục Lâm Tô Tô chứ không phải hắn.
Cho dù Trương Tất Phong có ngu si cỡ nào cũng biết bản thân đã bị chơi một vố đau rồi. Lâm Tô Tô không biết từ khi nào đã học cách phản kích lại gã. Lần này, Trương Tất Phong có đôi chút sợ hãi. Trong phòng vốn dĩ có camera, không biết Lâm Tô Tô có biết nó không.
Hắn ta cắn chặt răng, căm phẫn cùng cực, biểu cảm dữ tợn như thể nếu có Lâm Tô Tô ở đây hắn ta sẽ xé xác cậu ta ra vậy. Trên màn hình tivi liên tục chiếu hình ảnh Lâm Tô Tô trong bữa thuyết trình hôm qua càng làm hắn điên hơn nữa.
“Tao sẽ giết mày… tao sẽ giết mày… Lâm Tô Tô .”
...****************...
Lâm Tô Tô không bận tâm Trương Tất Phong rủa xả mình bởi cậu đang bận đối phó với một người. Đây chính là người cậu hận nhất trong kiếp trước, hận hơn cả Trương Tất Phong nhưng không thể nào làm gì được, Lâm Hách - cha của cậu.
Lâm Hách xuất thân gia tộc giàu có nhưng chỉ bình thường chứ không phải trâm anh thế phiệt như Trương gia hay An gia. Ông ta chính là dựa vào nhà mẹ đẻ của Lâm Tô Tô đi lên một đường. Nhưng cuối cùng, ông ta lại phản bội mẹ cậu. À cũng không đúng, phải là ngay từ đầu không có tình yêu chân thật nào ở đây cả.
Đứa em gái Lâm Diên Vĩ kia chỉ nhỏ hơn Lâm Tô Tô có hai tuổi mà thôi. Như thế cũng đủ biết Lâm Hách giấu kĩ và tính toán đường đi cho mình sâu xa như thế nào.
Lâm Tô Tô có đôi khi thắc mắc, không biết sau khi mình chết ông ta có dẫn thêm đứa con ngoài giá thú nào về hay không. Với tính tình của ông ta thì chắc là có đó.
Lâm Hách âm thầm quan sát đứa con của mình. Không gặp mới chỉ mấy năm thôi mà đứa trẻ này khiến ông không nhận ra nữa.
Đôi mắt vẫn ngây thơ trong sáng, chỉ là xen lẫn trong đó là sự mạnh mẽ kiên cường khi xưa không có được, và sự lạnh nhạt không chút tình cha con nào.
“Con vẫn ổn chứ? Ta thấy con làm việc ở An Thị rất tốt. Bây giờ con là trợ thủ đắc lực của An tổng rồi nhỉ?”
Lâm Tô Tô cười mỉm. Cậu cố lục lọi kí ức thì phát hiện ra kiếp trước không có cuộc gặp này. Cũng phải, kiếp trước cậu chỉ im lặng đi theo sự sắp đặt của ông ta. Hoàn toàn không có chút tự do nào. Sau khi kết thúc kì thực tập ở An thị thì về công ty gia đình làm, một vị trí vô thưởng vô phạt.
Nhưng hiện tại thì khác, Lâm Tô Tô có sự nghiệp riêng. Lâm Hách cảm thấy cậu ta đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ông, đồng nghĩa với việc ông sẽ đánh mất một phần tài sản.
“Công ty dạo này nhiều việc. Ta nghĩ con cũng nên về phụ giúp rồi.”
Lâm Tô Tô dừng động tác cắt thịt của mình lại. Cậu hẹn ông ta ăn trưa ở đây cốt để ông ta không bước chân vào nhà mình, nhưng không hiểu sao cảm giác ngột ngạt vẫn cứ dâng trào.
Đây là cha ruột của cậu, nhưng cậu biết, thứ ông ta yêu nhất chính là tiền bạc và quyền lực. Mọi thứ ông ta làm đều để đạt được những điều đó. Kiếp trước, Lâm Tô Tô còn mong chờ thứ tình cảm gia đình từ ông ta. Nhưng đã chết một lần rồi, kiếp này chỉ còn nỗi oán hận.
Sống trong mật ngọt của tình yêu quá lâu, Lâm Tô Tô bất giác quên mất người cha này. Cậu mỉm cười. Thầm cảm ơn ông ta đã đến ngày hôm nay, có như thế cậu mới nhớ ra những đau đớn mà lão đã gây ra cho hai mẹ con.
“Ba muốn con ngồi ở chức vị nào?”
“Trưởng phòng Marketing vẫn còn đang bỏ trống. Con làm rất tốt dự án ở An thị, ngồi ở vị trí đó là vừa đẹp.”
Không khác gì kiếp trước. Sớm hay muộn thì Lâm Hách cũng nhét cậu vào chỗ trống đó. Nghe thì sang đấy nhưng những cố gắng đóng góp trong kiếp trước của Lâm Tô Tô đều bị vị giám đốc Marketing - cấp trên trực tiếp cũng là lính của Lâm Hách - gạt bỏ. Ông ta đưa cậu vào công ty gia đình chỉ để kiểm soát cậu, sau đó cùng với Trương Tất Phong làm thành một cái gọng kìm mài mòn từng chút những gì cậu có trong tay.
Lâm Tô Tô phát hiện bản thân đang cực kì mất kiên nhẫn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc trở mặt hoàn toàn. Cậu chưa biết rõ Lâm Hách đang có trong tay những gì và những mối nhân mạch sau lưng ông sẽ dẫn đến đâu. Cậu cần phải cường đại hơn nữa, không thể chỉ dựa vào An Kính được.
“Con cũng định sẽ về công ty. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm. Ở An Thị con học hỏi được nhiều. Xin ba yên tâm. Con sẽ cố gắng thu xếp.”
Lâm Tô Tô nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn nhất có thể, nhằm giảm bớt đề phòng của Lâm Hách.
Lâm Hách là con cáo già và Lâm Tô Tô biết rõ điều đó. Cậu phải cố sức tỏ ra ngoan ngoãn dù cho đang cực kì mắc ói với cái chất giọng và thái độ của mình. Lúc này đây, Lâm Tô Tô cực kì nhớ bờ ngực vững chãi của người yêu. Cậu muốn dựa vào anh để giảm bớt sự khó khăn chênh vênh.
Lâm Hách treo một nụ cười giả tạo trên mặt, hình ảnh cha con tình thương mến thương tiếp tục dùng bữa trưa với nhau. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.